Chap 29: Là hai người đó

171 9 2
                                    

Tổng giám đốc hình như ngủ rất say... Thái Điềm Điềm nhìn nhìn, Vương Kha Vĩ vẫn nhắm chặt mắt hoàn toàn không bị hành động của cậu ảnh hưởng

Hmmm...quả thật trong rất thích! Thái Điềm Điềm lại đưa tay ra, cậu thề với lòng chỉ đụng nhẹ vài sợi tóc liền rời đi

"Wow! Mềm thật đấy!" Cuối cùng vẫn là thích đến nỗi lời trong đầu cũng thốt ra miệng...

Người đang bị nghịch tóc quả thật là sắp không chịu đựng được nữa rồi! Vương Kha Vĩ căn bản không có ngủ, cậu vừa động một cái anh đã tỉnh, nhưng chính là muốn xem xem Thái Điềm Điềm sẽ làm ra cái loại hành động gì, quả thật không ngờ cậu thế mà lại đi nghịch tóc của anh?

Tóc đó gì thú vị chứ! Hừ...

"Mi cũng dài thật đấy...chắc là dài gấp đôi của mình luôn đi?" Thái Điềm Điềm quả thật là đi lạc rồi, lạc vào ngũ quan của Vương Kha Vĩ, cậu nghiêm túc đánh giác anh, hoàn toàn không nhận thức được hành động của bản thân có bảo nhiêu nguy hiểm!

"Mũi cao quá...Đa thật mịn hoàn toàn không có lỗ chân lông, không biết tổng giám đốc có xài mỹ phẩm gì không nhỉ?"

Thái Điềm Điềm rất nghiêm túc đánh giá gương mặt của ai kia, nếu bây giờ mà Vương Kha Vĩ mở mắt ra, thì anh sẽ nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang phát sáng mà nhìn mình...

Thái Điềm Điềm nhìn không đủ, bỗng cậu phát hiện ra gần đuôi lông mày của Vương Kha Vĩ hình như dính thứ gì đó nho nhỏ màu đỏ, nhưng gì góc khuất tầm mắt nên không rõ là thứ gì, cậu đành đưa tay lên muốn lấy xuống... nhưng tay vừa chạm vào mặt của Vương Kha Vĩ thì phát hiện đó thế mà lại là một nốt ruồi son của anh, tay chưa kịp rời đi đã bị một lực đảo lớn bắt lại

Vì lực đảo quá lớn, thế là Thái Điềm Điềm liền bị kéo nhào về phía người của Vương Kha Vĩ...
Hai người đang ngồi song song bỗng một người ngã về phía người kia thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thái Điềm Điềm theo phản xạ dùng một tay chống xuống giữ thăng bằng nhưng không ngờ nơi cậu chống xuống lại là đùi trái của Vương Kha Vĩ, nhưng vấn đề không nằm ở đó mà nằm ở mấy ngón tay của cậu lại gần sát cậu em trai của Vương Kha Vĩ nha...

"Trợ lý Thái?"

Thái Điềm Điềm không biết phản ứng thế nào mới phải...xấu hổ quá đi mất "Dạ..." tiếng đáp như muỗi kêu, lại từ vị trí tầm mắt nhìn thấy hai lỗ tại nhỏ của Thái Điềm Điềm đang đỏ dần lên, tâm trạng trêu chọc của Vương Kha Vĩ tất nhiên được mở ra!

"Cậu nói xem, cậu làm gì trên mặt tôi thế?"

"Tôi...tôi, tôi tưởng là trên mặt giám đốc dính thứ gì nhưng không ngờ đó là nốt ruồi của ngài, tôi thành thật xin lỗi!"

"A...vậy sao?"  Vương Kha Vĩ không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng...

Giọng anh rất hay là loại trầm ấm quyến rũ nhưng không hiểu sao lọt vào tài Thái Điềm Điềm lại như âm thanh đoạt mệnh!

"Thật ạ! Rất xin lỗi giám đốc! Lần sau tôi sẽ không tự ý đụng vào người ngài đâu ạ!"

Vừa nói xong liền phát hiện tư thế hiện giờ của mình rất...sai! Thế là Thái Điềm Điềm định ngồi dậy đàng hoàng nhưng vừa động vì một tay vẫn bị Vương Kha Vĩ nắm nên...

BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ