Chap 10: Trộm

234 13 2
                                    

Thái Điềm Điềm đuổi theo bóng người đó đến gần bếp, bởi vì quá tối, cộng thêm việc mắt bị cận thị nhẹ, Thái Điềm Điềm không tài nào nhìn rõ được người kia trông như thế nào...

Cậu xoay người tìm kiếm, ở trong bóng tối nắm được một cái bình hoa, nhẹ nhàng tiếp cận đối phương...lúc nhỏ bởi vì thân hình có phần thấp bé lại hay bị bệnh vặt, nên Ba Thái và Mẹ Thái dù đau lòng con trai nhỏ nhưng vẫn quyết định quăng cậu vào trường dạy võ, học liền một mạch cho đến tận cấp ba, sau này vì thời gian ôn thi căng thẳng, Thái Điềm Điềm lại quyết định chọn một trường đại học xa nhà, nên việc học võ từ đó kết thúc

Tuy nói là cậu nhát gan, nhưng Thái Điềm Điềm không thể làm ngơ nhìn nhà Tổng tài bị trộm được!
Cậu men theo vách tường, tìm được công tắc đèn, sau đó hít một hơi sâu
"Tạch!" Đèn cả căn phòng sáng bừng, Thái Điềm Điềm xác nhận đó không phải là Vương Kha Vĩ, không phải Thiệu quản gia, không phải người làm vì không mặc đồng phục, thế là trực tiếp đem bình hoa trên tay đập thẳng vào đầu người kia !

———————/—————
Lúc Vương Kha Vĩ nghe thấy tiếng động lớn chạy xuống thì nhìn thấy Thái Điềm Điềm cầm trên tay mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa, còn người kia thì bị đánh ngất ở  dưới đất, đầu chảy máu không ít...

Thái Điềm Điềm nhìn thấy Vương Kha Vĩ thì như trút được gánh nặng, trực tiếp đứng không vững mà ngồi sụp xuống đất!

Thế là lần nữa, đèn cả định thự Vương Kha Vĩ sáng bừng! Thiệu quản gia và bảo an nhanh chóng chạy đến, gần như là xuất hiện cùng lúc với Vương Kha Vĩ

Anh đi đến đem người ngồi ở dưới đất đỡ dậy, đem cậu đặt trên sofa, người làm nhanh chóng đưa hộp cứu thương đến...

" Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Kha Vĩ nhìn sắc mặt xanh xao vô hồn của cậu hỏi ra một câu nhàn nhạt giống như đang hỏi tối nay cậu đã anh gì chưa, làm cho Thái Điềm Điềm trong sợ hãi tỉnh dậy!

Đúng vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế! Cậu thế mà chính tay đập bể đầu một người đó!

Ôi trái tim của tôi ...Thái Điềm Điềm quả thật bị chính mình dọa sợ ngây người rồi!
"Là...là..." Cậu nhanh chóng  kể lại tình huống lúc đó cho Vương Kha Vĩ nghe, anh nghe xong sắc mặt cũng không có thay đổi mấy, làm cho Thái Điềm Điềm còn sợ hơn...cậu sợ anh trách tội mình! Lại sợ mình có khi nào mạnh tay quá ngộ sát người luôn không?

"Không cần lo lắng, cậu không làm gì sai cả!"
Vương Kha Vĩ nhìn bàn tay bị thủy tinh khứa chảy máu của Thái Điềm Điềm thì cảm thấy vô cùng chướng mắt
" Đặt tay lên đây!" Anh vỗ đùi mình, ý muốn cậu để tay lên đấy cho tiện băng bó

Thái Điềm Điềm vẫn còn đang đắm chìm trong sự lo lắng, anh bảo gì thì cậu làm nấy, hoàn toàn ngây ngốc không phòng bị, Vương Kha Vĩ nhìn ánh mắt vô hồn của cậu đành thở dài...Làm thế nào mà cậu đậu được vòng phỏng vấn của Alex thế?

Vương Kha Vĩ tập trung xử lý vết thương, Thái Điềm Điềm thì hồn đặt ở nơi nào rồi không biết, Thiệu quản gia làm rõ mọi chuyện xong liền lập tức đi đến chỗ của Vương Kha Vĩ " Chủ nhân, đã tìm ra nguyên nhân..."

Nhưng nói đến đây thì nhìn qua Thái Điềm Điềm, Vương Kha Vĩ biết ông ấy ngại sự có mặt của cậu, vốn Vương Kha Vĩ cũng không mong Thái Điềm Điềm biết quá nhiều rồi lại suy nghĩ...nhưng xem ra bộ dạng này của cậu nếu không biết rõ sự tình chắc chắn còn suy nghĩ nhiều hơn!

" Cứ nói đi"

"Là người giúp việc của dinh thự!"
Thái Điềm Điềm nghe đến mấy chữ này liền suy sụp luôn, cậu đưa mắt vô tội nhìn Vương Kha Vĩ, cậu không có ý gây thương tổn người của Tổng tài đâu!!!

" Đừng lo, nghe tiếp đi!" Vương Kha Vĩ nhìn ra sự căng thẳng của cậu, anh liền ra hiệu cho Thiệu quản gia nói tiếp...

BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ