Pegasus

205 24 0
                                        

I never told the stars about you, because I was too afraid the wind would whisper all the untold secrets in your ear.

_oOo_

Ngươi đã luôn ngồi ở đó một mình như vậy sao?

Mina tự hỏi tại sao. Em cũng thắc mắc tại sao mình vẫn ở đây, đã từ rất nhiều năm rồi.

Mina đã luôn ở đây chỉ để ngắm nhìn người đó. Có lúc em sẽ đứng nhìn từ xa, có lúc em sẽ hóa thành bọt biển trôi lững lờ bên trên mặt nước, chỉ để được gần người đó hơn thôi. Đôi khi người sẽ chiếu ánh nhìn vào em với là một đôi mắt u sầu, đôi khi ánh nhìn của người lại chất chứa đầy giận dữ.

Tại sao thế? Điều gì làm tổn thương ngươi sao?

Những đau thương theo hai dòng lệ mà chảy dài trên đôi má người.

Nó đau đớn đến như vậy sao?

Dõi theo những muộn phiền mà người đó mang trên khuôn mặt của mình, Mina khao khát được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Nhưng ánh trời trên đỉnh đầu kia không phải là thứ em cần. Thứ Mina khao khát là ánh nắng chói lòa có thể đâm xuyên qua đám mây đen đang phủ lên trên khuôn mặt của người kia.

Mina muốn nhìn thấy một nụ cười.

Dù có thể em sẽ bị từ chối, dù có thể em sẽ bị coi như một kẻ xa lạ. Và em biết sự xa cách của người là thứ đáng sợ nhất, chứ không phải là sự sống dễ dàng bị người tước mất đi giống như người đã làm với bao kẻ khác. Bởi lẽ người là con gái của Hades.

Người là Nayeon.

Mina đã nghe rất nhiều câu chuyện về Nayeon. Biết rằng nếu em chạm vào người cô thì cơ thể của em sẽ bị xé tạc ra thành từng mảnh nhỏ. Biết rằng nếu em bước đến gần cô thì em sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Nhưng chẳng phải tất cả chỉ là những câu chuyện truyền miệng mà hết người này đến người kia truyền tai nhau thôi, phải không?

Không. Bởi lẽ chẳng phải Mina đã nhìn thấy hết rồi sao? Cái đêm hôm đó, chẳng lẽ nào Mina đã quên chăng? Sao có thể được, vì đêm nào Mina cũng thoát xác khỏi thực tại mà quay trở về cái đêm kinh hoàng đó. Mina không thể ngủ trong một thời gian dài. Đêm nào cùng là ác mộng với em. Nhưng Mina không thể ngừng nghĩ đến việc ngồi bên cạnh Nayeon và nắm lấy bàn tay của cô ấy. Em nghĩ đến việc đánh đổi tất cả mọi thứ của mình, chỉ để đổi lấy một điều thầm kín nhất của Nayeon.

Rồi một hôm nào đó cũng như bao ngày bình thường khác, một con ngựa trắng có cánh không biết từ đâu mà đáp chân xuống trước mặt Nayeon. Mina đã nghĩ có thể đó là Zeus, và em nhắm mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng tứ chi của người bác đáng kính của mình vương vãi xuống đất. Nhưng kỳ lạ thay, một ánh nhìn trìu mến hiện hữu trong hai đôi đồng tử to tròn khi Nayeon lại gần và dịu dàng vút cái bờm dài của con ngựa.

"Chào con, con đến đây để tìm ta sao?"

Nayeon vòng tay ôm lấy con ngựa trắng. Cô nghiêng đầu để dựa vào người nó và nhắm mắt lại.

"Chúng ta cùng đi thăm mẹ con nào."

Im lặng một hồi, Nayeon mới nhẹ nhàng nói với con ngựa trắng. Một cách nhanh chóng, Nayeon nhảy lên lưng nó và nó bắt đầu đập cánh bay vụt lên không trung. Cả hai biến mất theo ánh bình minh.

Bọt biển bé nhỏ chỉ biết im lặng mà nhìn theo.

Ba ngày sau đó, Mina vẫn không nhìn thấy Nayeon quay trở lại. Ba ngày sau đó và ba ngày sau đó nữa, Nayeon vẫn không xuất hiện. Và ngày hôm nay, khi Mina quyết định sẽ ngồi đợi cô thêm một ngày nữa, nếu hôm nay cô vẫn không xuất hiện, em sẽ đi tìm cô.

Nhưng Nayeon đã ngồi ở đó.

Cô ngồi tựa lưng vào thân cây sần sùi. Trên đùi cô là một cuốn sách đang mở ra, cặp kính của cô rơi trên chóp mũi khi cô gục gật đầu mình thiếp đi vào giấc ngủ mơ màng. Như thể cô đã luôn ở đây và chưa từng biến mất. Như thể Nayeon biết rằng có một người luôn đợi cô quay trở về.

Ánh mặt trời chiếu vào bong bóng bé nhỏ. Bong bóng bé nhỏ phản xạ lại tia nắng, làm nó ánh lên một tia sáng chói lòa, giống như một viên ngọc vô giá tận đáy biển khơi. Mina vẫn chỉ là một bong bóng bé nhỏ nổi lềnh bềnh kế bên Nayeon.

The Myth That UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ