Anteros

230 23 2
                                        

Nayeon giật mình khỏi cơn ác mộng một lần nữa.

Lại một lần nữa, hết lần đến lần khác, và không bao giờ kết thúc. Nayeon quệt đi những giọt lệ nhỏ giọt dưới cằm bằng mu bàn tay của mình. Đầu cô quay tròn như xoáy nước, và Nayeon phải nhắc nhở chính mình không nên ngủ quá lâu bên dưới nắng trưa một lần. Và khi cô hơi nghiêng nghiêng đầu, cổ cô nhói lên một cái làm cô phải dùng tay xoa lên nó. Cô hơi nhích người một chút để chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng đôi chân của cô tê đến nỗi không thể nhúc nhích được nữa.

Đến lúc này Nayeon mới nhận ra có một sức nặng đang đè lên trên đùi cô. Mái tóc vàng hoe ấy đang phủ lên hết cả bắp đùi, đổ xuống như một cái thác nước rồi tràn lên trên thảm cỏ xanh bên dưới. Nayeon cúi xuống chỉ để nhìn thấy một bên vai trắng trẻo nhấp nhô theo một nhịp điệu chậm rãi. Nayeon bắt gặp một nốt ruồi nhỏ, chấm trên đỉnh vai của cô gái. Nayeon muốn chạm ngón tay mình lên đó, nhưng rồi lại thôi vì cô gái bỗng co rúm người lại rồi rút sâu hơn vào thân thể của Nayeon.

Nayeon chớp mắt mình thật nhanh trong khi cô thở mạnh ra một hơi. Mắt cô đổ dồn hết vào khuôn mặt ửng hồng lấp ló phía sau mái tóc vàng hoe. Chiếc tai nhỏ của cô gái trồi lên trên giữa những sợi tóc óng ánh, cái bóng nhợt nhạt của nó chỉ đổ dài ra thêm khi một tia nắng yếu ớt chiếu tới từ một khoảng trống giữa những tán lá cây. Nayeon đưa một bàn tay của mình lên trên cao, để những tia nắng li ti kia rơi lên tay cô thay vì khuôn mặt của cô gái.

Nayeon thở dài và dựa lưng mình vào thân cây. Nayeon tự hỏi bản thân cô đang làm cái quái gì vậy, nhưng Nayeon vẫn giữ tay mình như thế trong khi ngắm nhìn người con gái đang say giấc trên đùi mình. Cho đến khi cô ngửa mặt lên trời và nhìn thấy cỗ xe ngựa của Helios chậm rãi đi ngang qua. Bầu trời đang chuyển màu và ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại cũng chớm tắt trên lòng bàn tay của cô. Cô gái bên dưới cũng bắt đầu cựa mình.

Mina chằm chặm mở mắt mình lên.

Trước mắt em bây giờ chỉ có một màu trắng mờ đục, gần cánh mũi em là mùi hương dìu dịu của thảo mộc, đâu đó xen lẫn vào là mùi của cỏ dại và mùi của đất ẩm. Mina nheo mắt mình lại và dùng tay dụi vào mi mắt. Em không biết tại sao mình lại ngủ quên như thế này. Nhớ lại thì em đã bị Nayeon phát hiện trong lúc lén lút quan sát cô trong hình dạng của một quả bong bóng nhỏ xíu. Nayeon đã tựa lên vai em trong khi cô đang ngủ, nhưng cô đã nhanh chóng rời ra ngay và lại dựa đầu mình vào thân cây táo.

Một cây táo già cỗi và sần sùi.

Dù sao thì Mina cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ngắm nhìn Nayeon ngủ. Bởi vì trong lúc còn đang say giấc, Nayeon đã lẩm bẩm nói những thứ rất kì lạ và buồn cười. Nhưng một lúc sau thì trán cô đã toát đầy mồ hôi, và cô đã thì thầm một cái tên.

"Medusa."

Medusa, Medusa, Medusa...

Mina lập lại cái tên này vài lần trong cổ họng mình. Cái tên này bỗng gợi lên trong Mina một nỗi buồn man mác, và có cảm giác như em đã nghe thấy nó rất nhiều lần trước đây, nhưng đó là lúc nào vậy nhỉ?

"Chị sợ... Chị không thể dừng nó..."

Không có thời gian để kịp nhớ ra từ một mớ ký ức đã bị chôn vùi. Giọng nói run rẩy của Nayeon đã kéo em quay về thực tại, và Mina lo lắng nhìn Nayeon chuyển mình hết bên này đến bên kia, khuôn mặt cô nhăn nhúm lại với một vẻ thống khổ tột cùng. Hai bàn tay Nayeon nắm chặt lấy ngực áo của mình như không muốn buông ra. Mina liền chen tay mình vào giữa hai bàn tay của Nayeon và nhẹ nhàng xoa lên trên chỗ Nayeon đang nắm lấy. Lúc đầu thật khó khăn cho em để di chuyển tay mình vì Nayeon giữ ngực áo mình rất chặt, nhưng một lúc sau thì cô đã thả lỏng ra hơn và ngồi yên để Mina xoa lên trên ngực mình. Sắc mặt của Nayeon dần giãn ra và nhịp thở của cô cũng đều đặn trở lại.

The Myth That UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ