Medusa

107 19 0
                                        

Tỉnh dậy đi.

Nayeon không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

"Dậy đi nào, Nayeon à."

Bời vì trong giấc mộng này, cô và nàng sẽ luôn có nhau. Nơi chỉ có mỗi mình cô và Medusa tồn tại. Nhưng có giọng nói rất thân quen đang gọi tên cô mà, giọng nói ngọt ngào và hồn nhiên như trẻ thơ của nàng.

"Hây da, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh dậy rồi!"

Nayeon thẫn thờ vì nụ cười tươi rói trước mặt mình. Có cảm giác như đây là một trò đùa dành cho cô, một trò đùa rất độc ác.

"Medusa?"

"Sao thế? Sao chị nhìn em như chị vừa gặp ma vậy?"

"Medusa à, chị đã đi tìm em ở khắp nơi, tại sao em..."

Nayeon liền im bật đi vì cái ôm đột ngột mà Medusa dành cho cô.

"Em ở đây rồi mà," Medusa thì thầm vào tai Nayeon. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Sự ấm áp từ cái ôm của nàng làm trái tim Nayeon tan chảy. Cô vòng tay mình quanh eo của nàng mà ôm nàng thật chặt. Mùi hương thoang thoảng của hoa Hồng tỏa ra từ cổ nàng khiến cô dễ chịu. Nên như một thói quen chưa bao giờ là cũ, Nayeon vùi mặt mình sâu hơn vào trong da thịt của nàng.

Nhưng rồi Nayeon chợt nhớ đến lời tiên tri của Pythia. Rồi cô chợt thấy nhói nhói ở chân phải của mình. Một vết sẹo lớn chạy dọc theo bắp đùi của mình đã làm cô nhớ ra tất cả mọi chuyện.

"Medusa à," vẫn không rời ra khỏi cái ôm của hai người, Nayeon kéo nàng vào gần hơn nữa và siết chặt cái ôm. Sợ rằng bản thân mình sẽ không giữ được giận dữ và xúc động, nên cô đã từ tốn hỏi nàng. "Kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra đi, được không em?"

Nàng Không đáp lại lời của Nayeon ngay lập tức. Mất một lúc lâu sau đó nữa mà vẫn không một lời đáp, nhưng Nayeon vẫn đợi cho đến khi nào nàng sẵn sàng. Vì cô biết nàng đang rất đau đớn. Đến khi Nayeon nhận ra vai áo của mình đã ướt đẫm từ bao giờ thì nàng mới chịu mở lời.

"Ông ta..."

Medusa bắt đầu nói bằng một giọng thì thầm thật nhỏ, như đây là một bí mật phải giấu kín đi, không một ai được phép biết về nó. Nhưng nàng nói cho cô không phải vì cô là người nàng yêu nhất. Medusa nói cho Nayeon biết, vì nàng tin rằng cô là người duy nhất sẽ đón nhận một phần nỗi đau này một cách tự nguyện và chân thành. Cô sẽ chịu đựng nỗi đau này cùng nàng, đến khi cả hai đều được chữa lành.

"Ngày hôm đó, em đang làm công việc của mình như bao ngày khác ở Parthenon. Ông ta bất ngờ xuất hiện và tán tỉnh em. Nhưng dù em có đẩy ông ta ra đến thế nào, ông ta vẫn không buông em ra, Nayeon à. Ông ta dùng sức mạnh của mình để khống chế em và..."

Nàng run rẩy thuật lại tất cả mọi chuyện bằng giọng nói vụn vỡ của mình. Chốc chốc thì ngừng lại để cân bằng nhịp thở không đều. Đến lời cuối cùng, như thể nàng đã kìm nén đều này quá lâu rồi, cả sức nặng của cơ thể nàng đều đổ dồn hết vào người của Nayeon, và nàng vùi mặt mình vào ngực của cô mà òa khóc.

The Myth That UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ