Con thuyền ma quỷ (11-15)

155 3 0
                                    

Chương 11: ma ám

Tương Nam đột nhiên xuất hiện, theo lý thuyết thì cũng khá là hợp lý, không thể nói rõ chị ta đáng nghi bao nhiêu, nhưng cũng không thể nói chị ta hoàn toàn không đáng nghi, bởi vì tất cả quá trùng khớp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn một chiếc xe đen không gây chú ý, lặng lẽ theo dõi xe của Tương Nam.

Triệu Trinh và Bạch Trì cũng theo cùng, những người khác đều quay về tổng bộ SCI.

Triệu Trinh ngáp ở ghế sau ngủ gà ngủ gật, Tiểu Bạch Trì hỏi Triển Chiêu, "Anh, anh nghi ngờ Tương Nam a?"

Triển Chiêu cảm thấy buồn cười, quay đầu lại hỏi Bạch Trì, "Em thích Tương Nam như thế a?"

Bạch Trì cắn cắn môi, hình như đang chìm vào ký ức nào đó.

"Chị ta đưa em về quá khứ nào đó à?" Triển Chiêu dùng cái nhìn tâm lý để thăm dò, rất hứng thú truy hỏi.

"Vâng, lúc nãy em có nói là em thích phim《 Thành Phố Tro 》mà chị ấy diễn vai một bà già á?" Bạch Trì hỏi.

Triển Chiêu ngẩng mặt suy nghĩ một chút, "Thành Phố Tro? Chưa từng nghe qua bộ phim nào như thế a."

"Là một bộ phim điện ảnh nhỏ thôi, em năm ấy tốt nghiệp ở trường cảnh sát xong thì nghỉ hè, đến Pháp du lịch rồi xem được trong một rạp chiếu bóng nhỏ." Bạch Trì nhớ tới việc này, hình như còn có chút cảm khái, "Em năm đó tốt nghiệp trường cảnh sát rất không vui, cảm giác như có làm gì cũng không vực dậy nổi tinh thần, rồi tình cờ xem được bộ phim đó."

"Nội dung là gì ?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Nghe tên vậy, là loại nghệ thuật tối nghĩa sao?"

"Ngược lại, là hài kịch hoang đường, gọi là Thành Phố Tro là bởi vì thành phố ấy không lâu trước đó có núi lửa xung quanh hoạt động, tro núi lửa bao trùm cả tòa thành. Lúc mọi người chạy nạn, một bà già không cẩn thận để thất lạc di vật duy nhất mà người bạn già chết đi để lại cho, là một cái đồng hồ bỏ túi loại nhỏ. Lúc bà ấy quay về đi tìm, phát hiện thật nhiều bụi bao trùm cả tòa thành. Nghị viện lúc đó đại diện cho dân chúng bắt đầu họp lại bàn xem làm thế nào để dọn sạch bụi, cần bao nhiêu người dọn, xoay sở chi phí dọn dẹp như thế nào, nên đợi cứu viện, hay tự thân vận động, nếu như mắc bệnh vì bụi thì phải xử lý như thế nào, làm sao để bồi thường tổn thất, ... vân vân."

Triệu Trinh vốn như đang ngủ, nghe đến đó thì khẽ cười một tiếng, "Quả thật là vừa hoang đường vừa đầy giọng văn nghệ."

"Lúc cả thành đang khắc khẩu, bà già chạy vào bên trong, không phải đi dọn bụi, mà là đi tìm cái đồng hồ bà đánh rơi. Lúc tìm kiếm, bà ấy gạt bụi đi thì phát hiện rất nhiều thứ phía dưới lớp bụi. Ví dụ như món đồ chơi trẻ con bị rác bụi chôn vùi, hoặc chữ viết nguệch ngoạc trên tường, còn có người ăn mày chưa kịp chạy trốn đã chết, một gia đình mèo nhỏ trốn đi... Tuy rằng cuối cùng hình như cái đồng hồ của bà ấy không tìm được... Câu chuyện không đầu không đuôi, thế nhưng lúc em xem cũng không cảm thấy khó chịu." Bạch Trì vuốt cằm, "Tương Nam diễn bà già kia, ánh mắt rất hay, rất an tĩnh, cảm giác dữ thế vô tranh*, em mỗi lần đau buồn nhớ tới ánh mắt của chị ấy, sẽ bình tĩnh một chút."

[SCI] S.C.I mê án tập (phần 3) (14-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ