Hàm răng trống (21-23)

95 1 0
                                    

Chương 21: quân cờ bạo liệt

Hai anh em Tạ Thiên Lãng và Tạ Thiên Thành đồng thời xuống địa ngục, nhưng không có nghĩa là vụ án sẽ kết thúc.

Có một số việc thú vị như vậy đấy, rõ ràng là chủ mưu đã chết, nhưng vụ án vẫn còn tiếp tục, bởi vì Tạ Thiên Thành vẫn còn để lại những ba quân cờ.

Trước đó, một là Lý Duệ, một là Vương Duyệt, hai người đều tạo ra phiền phức tương đối lớn, người nhà của SCI hầu như đều bị liên lụy, tay Triển Chiêu bị thương, thế nhưng ba quân cờ còn lại thì chẳng thấy tung tích đâu.

Sau khi mọi người trở lại SCI, Bao Chửng thở dài một hơi, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu đau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo ông vào trong phòng làm việc, oán thầm giờ bị mắng là cái chắc rồi.

Bao Chửng trái nhìn Triển Chiêu, phải nhìn Bạch Ngọc Đường, lắc đầu, "Hai cậu chuẩn bị làm gì nữa?"

Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu quay mặt đi chỗ khác, ý là —— cậu là đội trưởng mà, cậu nghĩ cách đi~~

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là trả lời Bao Chửng, "Bọn cháu tìm được một cái máy tính đã được mã hóa trong phòng bệnh của Tạ Thiên Thành, Tương Bình đang phá mật mã, có thể sẽ có đầu mối. Mặt khác còn một ít tài liệu văn kiện, Bạch Trì đang xem. Vụ án từ đầu đến giờ có thể có đầu mối gì đó bị bỏ sót, bọn cháu cần chỉnh lý lại đã."

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý là —— đúng chỗ rồi đó!

Bao Chửng thở dài, "Trong khoảng thời gian này các cậu hành động theo nhóm cho tôi, phải thật cảnh giác, mặt khác..." Bao Chửng nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn đi chỗ khác.

"Cậu quay lại đây cho tôi!" Bao Chửng trừng anh.

Triển Chiêu tâm không cam lòng không muốn quay đầu lại nhìn Bao Chửng.

"Cậu đã cứu Triệu Tước một lần đúng không?" Bao Chửng hỏi.

Triển Chiêu nhún vai.

"Sau đó cậu còn chỉnh chết Tạ Thiên Thành đúng không?" Bao Chửng hỏi tiếp.

Triển Chiêu mở to hai mắt kháng nghị —— tự lão ta đi tìm chết chứ bộ.

Bao Chửng phất tay, "Mặc kệ thế nào, dù sao cậu ta cũng thiếu cậu hai cái ơn, kêu cậu ta trả cậu đi!"

Triển Chiêu chớp mắt, "Làm thế nào được ạ?" Sau đó nhanh trí nghĩ ra, vỗ tay một cái, "Có thể bắt ông ta nói ra chuyên năm đó ..."

"Có cái đầu cậu ấy!" Bao Chửng cảm thấy dạ dày có vẻ đau hơn, "Cậu nghĩ xa chút cho tôi nhờ, việc cấp bách là tóm được ba quân cờ kia a!"

Triển Chiêu bất lực, "Vậy Triệu Tước có thể giúp được gì chứ?"

Bao Chửng trắng mắt liếc sang, nói thầm một câu, "Nhóc con đúng là nhóc con."

"Gì ạ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu.

Bao Chửng vươn ba ngón tay lên, "Ba quân cờ."

[SCI] S.C.I mê án tập (phần 3) (14-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ