Sau vài canh giờ lăn lộn cùng nhau thì cuối cùng cả hai cũng kiệt sức và ngủ thiếp đi.
Giờ mão vừa điểm cũng là lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc. Cảm thấy bên cạnh có người nên quay đầu xem thử, ai ngờ là Tiêu Chiến toàn thân loã thể, dưới làn da trắng còn điểm thêm vô vàng dấu răng cùng dấu đỏ hồng khắp người.
Mới sáng sớm cảm thấy có động tĩnh y cũng bất giác thức giấc. Sau 1 hồi ngơ ngẩn thì toàn bộ hình ảnh của tối qua hiện và. Biết mình đã mất bình tĩnh còn làm những điều tồi tệ cậu không ngừng cảm thấy tội lỗi quay sang y.
"Tiêu Chiến tôi thật lòng xin lỗi anh. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ".
Y thầm cười đây cũng là lần đầu tiên Nhất Bác kêu y bằng anh ' Tên này coi vậy mà cũng được haha còn đòi chịu trách nhiệm cơ'.
Thấy Tiêu Chiến không nói gì cậu có hơi lo sợ y giận cậu rồi nhưng một lát sau Tiêu Chiến cũng lên tiếng.
"Được thôi".
Y nghiên đầu cười ngốc trông vô cùng khả ái đến cả trăng thỏ cũng lộ ra làm cậu ngẫn người trong lòng cũng có một cỗ cảm súc ấm áp lướt qua.
"Anh có đói không tôi đi tìm ít đồ ăn cho".
"Ừm".
Vớ lấy y phục mặc vào cậu bước ra khỏi hang đi tìm thức ăn. Tiêu Chiến cũng nhanh mặc lại nhưng không che đi dấu hôn mà hãnh diễn để nó lộ ra.
Đi mất một lúc cậu mới quay lại, móc tay vào khe áo trước ngực móc ra trái đào đã được cậu rửa sạch đưa ra cho y.
"Qua sao cậu biết tôi thích ăn đào vậy". "Ngon quá đi".
"Cách đây vài dặm có thị trấn chúng ta mau vào đó".
"Ò ò được".
--Trấn An Thành--
"Nhất bác hình như trong thị trấn này có tiệc. Chúng ta mau vào xem xem".
Nhũng dang hàng bày khắp phố, các cửa tiệm may mặc đông kính khách. Ở cuối có một ngôi chùa không lớn nhưng người đứng từ trong ra ngoài chật kính đa phần là các cặp đôi và 1 số người.
có 2 cô từ trong đi ra trên mặt hớn hỡ vô cùng.
"Lễ hội kì này đông vui quá nhỉ?".
"Phải đó ! Mong sao kì này tôi có thể tìm được y trug nhân".
"Ừm, vào lễ tình nhân mà vào chùa lấy vòng ngọc đeo cho người mình thích thì có thể được đáp lại". "Còn không thì có thể tim được 1 nửa còn lại, đúng là phấn khích quá đi".
Sau 1 màn tán rẩu đó mới biết hôn này là lễ tình nhân của trấn. Tiêu Chiến hớn hỡ chen vào trong đám đông rồi biến mất làm Nhất Bác còn chưa biết chuyện gì đã bị bỏ rơi.
Xung quanh cậu đột nhiên có rất nhiều nữ nhân bao quanh: nào là hỏi tuổi tác, hỏi xem đã có gia đình chưa còn hỏi mẫu người trong mộng dù vậy cậu vẫn giữ cái mặt lạnh băng không biến sắc làm các cô gái mê như điếu đỗ.
Lúc này Tiêu Chiến chạy ra giải vây cho cậu:
"Hay cho Vương Nhất Bác cậu, tôi mới đi có 1 lát mà ccaaju đã dụ dỗ con gái nhờ người ta". "Cậu vậy mà đòi chịu trách nhiệm với tôi à Hứ!".
Tiêu Chiến làm ra vẽ mặt giận hờn khoanh tay quay sang chỗ khác. Lúc này trông cậu có hơi lung túng vội giải thích với lão bà.
"Không không phải tôi đã hứa sẽ giữ lời. Sẽ không lại gần đám người đó nữa".
"Haha tôi giỡn thôi. Nào mau đưa tay đây".
Làm cậu giật mình đưa tay ra cho y. Y đeo lên tay hai người vòng cậu làm nhớ đến lời nói vốn không muốn để ý của 2 người kia, bỗng chốc 2 bên tai đỏ lên.
Hành động này của Nhất Bác trông rất đáng yêu làm y không nhịn được cười dùng bên tay có đeo vòng nắm lấy bên tay cũng đeo vòng của cậu bước đi.
Nơi này tràn ngập tiếng cười , dù là buổi sáng nhưng nó lại rất vui. Các cặp đôi có khi còn có 1 số người riêng lẻ đang dạo phố.
"Êy Nhất Bác kẹo hồ lô!".
Y vui vẻ chạy lại người cầm bó kẹo mua 2 cây cho y và cậu.
"Ăn đi".
Nhất Bác nhận lấy và nếm thử một chút thấy cũng không tệ nên vui vẻ mà ăn. Hai người chạy từ quầy này tới quầy khác.
"2 vị công tử mờ 2 người lại đây xem thử".
Y cũng chạy lại xem thử coi là quầy bán ngộc bội. Tiêu Chiến nhìn trúng 1 miếng ngọc có 2 màu một nửa là màu trắng nửa kia là màu đỏ có đôi là màu đỏ với vài dây đen bên trong.
"Công tử rất có mắt nhìn miếng ngọc này rất hợp với ngài, nó còn là ngọc uyên ương cái kia còn lại hợp với vị này".
Cô gái nói rồi nhìn qua phía Nhất Bác cũng lấy ra 1 miếng khác tương tự của Tiêu Chiến nhưng là màu xanh dương, dây màu xanh xen bên trong là màu trắng đưa cho cậu.
"Được! Tôi sẽ lấy hai cái này".
Y hào phóng đưa tận 2 cục vàng. Cô cảm ăn rối rít rồi tiễn hai vị công tử đi.
"Đẹp nhỉ?". Y vô cùng hài lòng với chúng quay sang hỏi cậu cùng với nụ cưới ấm áp đáng yêu.
"Ừm".
Hai người dừng lại ở một quán trọ cao cấp chọn phòng đôi, tiểu nhị đưa họ lên phòng nói vài thứ rồi rời đi.
"Hôm nay vui thật. Giờ tôi phải làm việc rồi cậu đừng có làm phiền đó!".
Nhất bác không trả lờ chỉ thầm lặng đi tới bàn trà rót 1 ly cho mình, ngồi đó nhâm nhi. Cứ vậy đến tối, y cuối cùng cũng xong dọn dẹp bút sách rồi tiến lại chỗ cậu, ngồi đối diện. Nhất bác lấy một ly rót trà đẩy sang chỗ y.
"Cảm ơn".
"Ừm. Xong chưa".
"Xong rồi. giờ thì đi ngủ thôi tôi mết chết rồi".
Y hớp một hơi hết sạch, đứng lên đi lại chỗ giường cởi mấy lớp áo ngoài chừa lại chiếc áo trắng trong. Ngồi xuống cởi giày ra rồi nằm thẳng xuống giường. Cậu cũng uống hết rồi điềm đạm bước lại chiếc giường còn lại không cởi y phục chỉ cởi giày rồi cũng chiềm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][H] Kẻ lãng vu vớ được mỹ nhân
Fanfic(không nhất thiết phải đọc)cổ trang, 1x1, H Tạo hình cổ trang như bìa không thay đổi Vương Nhất bác là người chuyên đi phiêu lưu vô tình gặp được Tiêu Chiến lúc đầu là người viết sách nhưng sau đó mới biết y là thiếu gia của nhà Tiêu đã bỏ nhà ra đi...