đến sáng hôm đó Nhất Bác được người hầu gọi dậy bảo là: "Ông Tiêu muốn nói chuyện với cậu". Nghe vậy cậu cũng sửa soạn quần áo cùng người hầu tới gặp ông Tiêu, tới ngồi đối diện ông bà Tiêu.
Tiêu Hoàn-Tiêu Lão Gia đẩy một sấp phong bì dầy cộm đến trước mặt cậu, hành động này của ôg đủ hiểu ông đã biết những gì. Nhưng Nhất Bác không nhận đẩy lại sấp tiền mặc vẫn không biến sắc.
"Chiêu này cũ rồi ông không dụ tôi rời khỏi anh ấy được đâu".
"Haha hay lắm! Vậy xin phép cậu Vương đây rồi".
Ông quất tay cả đám nô bộc bu lại cố gắng còng tay cậu lại muốn kéo cậu đi mà đám này sao bì được với cậu chỉ vài chiêu đã nằm la liệt, vậy mà ông Tiêu không khinh ngạc gì lắm chỉ vỗ tay 'bộp bộp' vài cái rồi đăng sau cậu bất ngờ bị chụp khăn ngất đi.
Ông Tiêu thấy vậy nở 1 nụ cười, bà tiêu kế bên bất ngờ bật dậy dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông, Tiêu Hoàn không quan tâm hành động của bà chỉ ra lệnh cho đám hạ nhân:
"Nhưng chuyện lúc nãy cấm đồn ra, cấm nói cho Tiêu Chiến biết, tôi mà biết ai nói ra thì đừng trách. Ngay cả bà cũng vậy".
Sau khi Tiêu Chiến ngủ dậy được người hầu trong nhà đi tới mang y phục, nước để vệ sinh cá nhân nhưng nét mặt của họ lại không vui vẻ như hôm qua mà là sự lo lắng và buồn bả. Tiêu Chiến thấy vậy nên hỏi xem đã có chuyện gì nhưng không ai dám lên tiếng chỉ cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn y.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn y tức tốc chạy sang phòng Nhất bác nhưng bên trong không có mọt bóng người chỉ có 1 không giang yên tĩnh. Y hoãng rồi! Tiêu Chiến bắt đầu chạy loan khắp nhà ánh mắt mong chờ được nhìn thấy hình ảnh người kia nhưng chạy mãi, tìm mã vẫn không thấy.
Cuối cùng y chạy đến phòng khách ba và mẹ y vẫn ngồi đó chỉ là nét mặt của bà có hơi đượm buồn không khác gì những người kia mà cha y lại bình thản nhâm nhi tách trà. Tiêu Chiến đi lại muốn hỏi cha mình.
"Cha có thấy Nhất Bác đâu không? Sao con tìm mãi không thấy em ấy".
"Ta đem nó đi rồi".
"Cha đã đem em ấy đi đâu!?".
"Con không cần biết, chỉ cần chuẩn bị cho lễ bái đường tuần sau là được".
"Con đã nói không rồi mà. Hà tất gì mà ba cứ ép con lấy người con không yêu".
"Vì đó liên quan đến cả dòg họ này mày có biết không!?". "Tao không cần biết mày có yêu hay không yêu, bắt buộc mày phải lấy cô gái đó. Nếu không thì mày lo mà nhận xác thằng đó đi".
"Cha...cha".
Y vừa tức vừa lo bước về phòng: 'mình biết mà đáng lẽ ra mình không nên lôi Nhất bác đến đây, đều là lỗi tại mình Nhất Bác anh xin lỗi anh đã hại em rồi'. Đi tới phòng y phóng thẳng lên giường úp mặt lên gối mà khóc to nghe mà đứt ruột.
Bên phía Nhất Bác cậu đang bị nhốt trong 1 căn nhà kho ở giữa thị trấn hang ngày vẫn có người tới mang thức ăn lại nhưng người nào sau khi tới cũng không dám quay lại vì lần nào cũng bị cậu đánh nhừ tử cố gắng để thoát ra nhưng không lần nào thành công.
Thắm thoát đã 1 tuần trôi qua và hôm nay là lễ đại hôn của Tiêu Chiến, họ hàng gần xa đều tới tham dự ái nấy cũng vui vẻ mang đầy lời chúc phúc tới, mà Tiêu Chiến lại không vui cả tuần nay không ăn không uống ngay cả ngủ cũng không mặt mài xanh xao heo hốp. Nhất Bác bên kia cũng không đỡ hơn là bao.
Trước hôn lễ ông Tiêu có tới chỗ cậu báo tin là 'ngày mai con trai ông Tiêu Chiến sẽ đám cưới nếu mọi chuyện suôn sẻ đến lúc đó ông sẽ thả cậu ra'. Nghe vậy Nhất bác không khỏi nghiến răng tứng điên muốn nhào tới nhưng mà cậu đã bị bọn thuộc hạ ông mang theo kéo lại không làm được gì mà còn bị ăn mấy cú đá vào bụng.
quay lại hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi kiệu để rước dâu, tới nhà họ Lộ cô dâu bước lên xe, ngồi cạnh y nhưng y không thấy mặc vì thường sẽ có tấm che đến khi động phòng tân lang mới tháo ra.
Nhất Bác ở trong kho không ngừng tìm đường ra để cứu Tiêu Chiến, lúc này cánh cửa mở ra là Triệu An đang thở hồng hộc mặt đầu mồ hôi gấp gáp kêu Nhất bác mau đi cứu Tiêu Chiến, điều này đương nhiên không cần cô nói cậu đã chạy đến Tiêu Gia cô thì chạy phía sau cố gang tới trước khi họ bái đường.
Tiêu Chiến lúc này đang bước đến trước mặt ông bà Tiêu, sắc mặt y buồn lại càng them buồn trong lòng không ngừng cầu nghuyện cho cậu bình an, bên kia có người đang chuẩn bị nói thì đằng sau có giọng nói cất lên.
"các người mau dừng lại cho tôi!".
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn và người nói là Triệu An kế bên còn có Nhất Bác lúc này mắt y sang đôi mắt lân tròng muốn gọi tên cậu mà tân nương bên cạnh nhanh vén khăn lên lớn tiếng gọi tên Triệu An.
"A An".
"A Khuyết".
2 người chạy lại ồm chầm lấy nhau, bây giờ mới biết Triệu An lợi dụng Nhất bác để cứu Lộ Khuyết ý trung nhân của cô. Nhất bác cũng chạy lại ôm Tiêu Chiến, y không kiềm được khóc lớn trong lòng cậu được cậu vuốt tóc an ủi. Trong đám đông có một người đàn ông đi hô hào lớn tiếng.
"Bây giờ nó cũng bê đê đó thôi! Ta đã nói rồi haha vậy sao lúc đó các người cản ta để ta hiếp chết nó haha".
Tiêu Chiến lúc này rất sốc không ngờ là ông ta vô sỉ đến vậy lớn iên nói ra không chút xấu hổ, không tụ hợp vui vẻ bao nhiêu bây giờ bị ông già đó phá tan hết.
Năm đó Tiêu Chiến mười bốn tuổi bị ông ta dụ dỗ tới căn nhà kho Nhất Bác nhốt định giở trò cương bức y nhưng bị Triệu An kịp thời giải cứu nên không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][H] Kẻ lãng vu vớ được mỹ nhân
Fanfic(không nhất thiết phải đọc)cổ trang, 1x1, H Tạo hình cổ trang như bìa không thay đổi Vương Nhất bác là người chuyên đi phiêu lưu vô tình gặp được Tiêu Chiến lúc đầu là người viết sách nhưng sau đó mới biết y là thiếu gia của nhà Tiêu đã bỏ nhà ra đi...