Tay cậu bất giác cuộn thành nắm đấm dùng dằn đi ra khỏi nhà Tiêu Chiến thấy cậu đi như vậy trong lòng nghĩ cậu dơ bẩn mình rồi nên sợ hãi chạy theo cậu. cả bữa tiệc moojt đống người bức súc nhìn thẳng vào nười cậu vô liêm sỉ kia.
Tiêu Chiến chạy phía sau cậu không ngừng gọi tên Nhất Bác, trong long còn nôm nốp lo sợ nếuv không bắt kịp cậu thì y sẽ mất cậu mãi mãi mất, y cuối cùng cũng bắt kịp cậu nắm chặt cổ tay.
"Nhất Bác em đi đâu vậy?".
"...".
"Nhất bác em giận anh sao? Hay đây là chê anh dơ bẩn. Em đừng đừng như vậy mà".
Nhất Bác quay đầu lại nhìn y không hề có gì tức giận mà là sự lo lăng nhìn y, ánh mắt đó làm y cũng bớt đi phần nào lo sợ.
"Tiêu Chiến, em không có giận anh cũng không chê anh dơ bẩn em yêu anh còn không hết mà".
"Vậy sao em bỏ đi?".
"Tại đánh người ở nơi như vậy không tiện mất hình tượng với gia đình anh".
"Em làm anh sợ đó".
"Em xin lỗi".
Đôi vợ chồng lại làm lành lại ôm nhau đầm thấm như bình thường hạnh phúc.
Ông cậu đó bị đánh nhừ tử rồi bị quăng ra ngoài đường, ông ta mò đến con hẻm nhỏ quần áo rách rưới mặt mầy lắm lém còn những vến đỏ tím đầy người và thảm cảnh đó chỉ trong vài giây, bị hồi đồng trong một bữa tiệc lớn.
Đến đêm hắn đang ngồi trong góc hai tay cầm cái bánh bao một cách nâng niêu, có cái bóng cao xuất hiện ngay đầu hẻm, hắn ngước lên nhìn thấy Nhất Bác định bò lại ôm chân cậu thì bị cậu đá một phát vô bụng văng vô tường, chưa hả giận cậu còn đi lại đánh thêm mấy cái đến nổi miệng hắn phụt ra máu 'dơ bẩn'. Đánh đã rồi cậu xách hắn quăng lên huyện cho quan xử trí, và hắn bị kết án tù chung thân.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn là rời khỏi Tiêu Gia đi cùng Nhất Bác tuy Tiêu phu nhân có hơi không nỡ nhưng vẫn là tin Nhất Bác sẽ yêu thương con mình, ông Tiêu tuy không bắt cậu cưới Lộ Khuyết nữa mà trong lòng ông vẫn có gì đó không phục.
Trước khi đi mẹ của y có đưa thêm cho Nhất Bác rất nhiều đồ ăn vào giỏ của cậu để cậu còn chăm sóc cho Tiêu Chiến bảo bối của bà, à còn dặn dò cho hai người.
"Tiêu Chiến con nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt phải Yêu thương Nhất Bác that long đừng thay lòng đổi dạ mà bỏ lỡ cậu ấy, cậu ấy thật sự rất tốt đó".
"Dạ, con biết rồi mẹ cũng phải chăm sóc bản thân". Phu nhân không trả lời mà cười 1 cái ngầm đồng ý, sau đó quay qua phía Nhất bác.
"Nhất Bác con cũng nhớ chăm sóc cho bản thân và chăm sóc cho cả Tiêu Chiến của ta yêu thương nó đừng để nó chịu quá nhiều uỷ khuất, tuy hai con không thành thân cũng không bái đường nhưng ta vẫn xem hai đứa là con ta nên nhớ về đây thăm bà già này có nhớ không?".
"Được".
Dặn dò kĩ lưỡng và ôm nhau lần cuối Nhất Bác với Tiêu Chiến rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][H] Kẻ lãng vu vớ được mỹ nhân
Fanfic(không nhất thiết phải đọc)cổ trang, 1x1, H Tạo hình cổ trang như bìa không thay đổi Vương Nhất bác là người chuyên đi phiêu lưu vô tình gặp được Tiêu Chiến lúc đầu là người viết sách nhưng sau đó mới biết y là thiếu gia của nhà Tiêu đã bỏ nhà ra đi...