7

63 3 0
                                    

"Nhất Bác, cậu xem chừng nào mình tới Đông An".

"Dơ áo rồi".

Nhất Bác mặc áo vào mà vết dơ lại nằm ở phần ngoài mặt trước hiện lên vô cùng rõ. Tiêu Chiến có hơi ngại nên nhanh nhóm lưởi, lấy chiếc áo dính dơ hơ trước lửa để nó khô.

Đồ khô rồi thì lên đường thôi, đi tới 1 thị trấn y kêu cậu vào nhưng Nhất Bác phớt lờ mà tiếp tục đi.

"Sao vậy? Không vào à? Vậy tối ngủ ở đâu? Tôi đói rồi".

Thật sự Nhất Bác cảm thấy 'sao người này lại có thể nói nhiều như vậy' nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đem đồ ăn ra cho y ăn lót dạ.

Đi đến chiều Tiêu Chiến mới hiểu vì sao cậu không vào vì nó gần tới rồi và giờ cả 2 đang tiến vào trong núi. Nơi này là núi tuyết nên vô cùng lạnh, tới cái hang ở giữa núi đi sâu vào trong, khắp nơi chỉ toàn băng đá khí lạnh khắp nơi, trên đầu còn mấy tảng băng sắt nhọn chỉa xuống không cẩn thận rớt xuống là đi đời.

"Trong đây thật sự có thảo dược sao? Khí lạnh dày vậy mà cũng sống được".

"Thì vậy nó mới quý chứ tầm thường như ngoài kia nói làm gì".

Hai người đi sát vào nhau chút để truyền hơi ấm, vừa đi vừa trò chuyện.

"Vậy nó có thể làm được gì?"

"Chửa được 1 số bệnh, bồi bổ cơ thể đặc biệt là tăng cường chức năng sinh lý cho nam nhân".

"Wa! Tuyệt vậy sao". "Vậy cậu có thử qua chưa?".

"Chưa, mà sao anh lại hỏi vậy?".

"Tại tôi thấy chức năng sinh lý cậu tốt quá đấy. Hì hì".

Cậu không thèm để ý đến câu nói của y mà đi nhanh hơn.

"Ây! Giỡn thôi mà chờ tôi với".

Bóng dáng cả 2 đi vào càng ngày càng sâu, đang đi thì phát hiện dưới chân mình có vô vàng loại cây cỏ. Nhất Bác cúi xuống kiểm tra thử, xem xét mùi hương lẫn hình dạng cậu khẳng định là những thứ cậu đang tìm vội vã nhổ lên rồi cuộng lại trong 1 tấm khăn, mỗi loại 1 tấm khác nhau để phân biệt. Tiêu Chiến lúc này cũng phụ cậu một tay.

Thoáng đã nhổ được không ít nên cậu đứng lên hối y mau rời khỏi đây.

"Đủ rồi! Mau đi".

"Ở đây còn nhiều mà nhổ thêm 1 ít đi".

"Nơi này không an toàn để ở lâu đâu mau đi".

vừa dứt câu sâu trong hang vọng ra 1 tiếng gầm lớn, y hốt hoảng quay đầu nhìn vào bên trong chỉ có 1 mảng đen tối thui.

"Không ổn! Gấu tuyết đó chạy thôi".

Y trong tay vẫn còn nắm 1 số cây mà lúc nãy nhổ 3 chân 4 cẳng chạy ra cửa hang. Những tảng băng nhọn phía trên vì tiếng gầm mà bắt đầu lung lay như muốn  rơi xuống.

Đột Nhiên có 1 tảng băng rơi xuống cũng may nó chỉ vụt qua mông y không thì chuyện tiếp theo thật không dám nghĩ tới, sau đó là Nhất Bác cũng né được tới con gấu vẫn dí sát bám đuôi theo.

Mặt băng vô cùng trơn Tiêu hiến không cẩn thận trượt chân ngã khó khan không thể đứng lên, thấy vậy Nhất Bác chạy lại vác y lên vai chỉa cái mông to về phía trước mặt hướng về con gấu, sợ y bị gì nên cũng tăng tốc thật nhanh, thoáng đá thấy ánh sáng phía trước nên cố nhanh hơn một chút cuối cùng cũng ra khỏi nhưng con gấu đó vẫn không tha.

Nhờ y nhanh nhẹn né được vài cú cào của nó nên mặt vẫn chưa bị gì. Mà chạy mãi cũng đuối nên cậu quyệt thả y xuống đưa anh chiếc balo rút dao ra chạy về phía con gấu đấu 1 trận.

Nhìn vậy mà nó cũng nhanh phết cào trúng cậu không ít nhát nhưng mà không sao cậu là (nv chính) người có kinh nghiệm nên cũng lo liệu xong, y thấy vậy chạy tới coi mấy vết thương trên người cậu vẻ mặt y trông vô cùng lo lắng.

"Đợi chút tôi nhanh chóng lấy đồ băng bó cho cậu cố chịu chút". Vừa nói y vừa vội tìm mấy cái băng gạt với mấy thứ để băng mấy vết thương lại cho cậu.

"Không sao, không cần vội mấy vết thương nhỏ ấy mà anh lo cái gì".

"Nhỏ mà nhiều".

Y trả lời vậy cậu cũng phì cười để y giúp cậu. Sau một hồi cũng băng bó xong, cậu đứng dậy tiến lại chỗ con gấu lột da nó. Y thấy có hơi tội nghiệp nhưng mà da gấu tuyết bán rất có giá nên cũng không quản cậu.

Xong cuộc đi săn Nhất Bác dẫn y tới một thị trấn nọ, cậu kêu y đứng ở ngoài một mình cậu bước vào trong cửa tiệm rất khang trang. Đi theo cậu cũng có mấy món đồ vừa lấy được trên núi nhưng không lấy hết chỉ chừa lại ít thảo dược đưa cho y.

Một hồi lâu sau Nhất Bác bước ra trong tay cậu còn có 1 phong bì dày cộm đưa cho Tiêu Chiến, y mở ra trong đấy toàn là tiền y nhìn đến sáng mắt, Nhất Bác thấy vậy cũng chỉ cười một cái rồi dẫn y đi kiềm quán trọ để ăn một bữa thật ngon.

Tới được một quán được cho là ngon nhất trấn cả 2 người bước vào thì được tiểu nhị tiếp đón tận tình dẫn vô bàn chờ  gọi món rồi đi, quả thật quán có tiếng tâm phục vụ có khác. Trong khi chờ món hai người cũng nói chuyện qua lại.

"Cái tập truyện gì đó anh viết tới đâu rồi?".

"Cũng sắp xong rồi đợi tới khi lên phòng tôi sẽ viết tiếp phần còn lại cho xong luôn".

"Ừm".

"viết xong tôi đem bán chúng ta đến lúc đó lại có thêm không ít ngân lượng a".  

Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có một cô nương từ bên ngoại bước vào chạy thẳng đến chỗ Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi mặt  mũi thì không tệ nhưng hình như là một tiểu nha hoàng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng đứng trước mặt y.

"Tiêu thiếu gia cậu về rồi".

Nghe được chữ Tiêu thiếu gia cả hai bất ngờ quay lại nhưng người bất ngờ nhất chính là Tiêu Chiến hai mắt mở to vô cùng khinh ngạc. 

[BJYX][H] Kẻ lãng vu vớ được mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ