Chương 1: Cơn mưa mùa hạ

17 1 1
                                    

"Theo dự báo thời tiết khu vực Giang Tô sẽ có mưa to trên diện rộng trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Người dân hãy chú ý an toàn khi tham gia giao thông trong những cung đường thường xuyên xảy ra ngập lụt. Nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài thì không nên rời khỏi nhà"

Chiếc ti vi cỡ vừa trong căng tin đang phát bản tin dữ báo thời do chính nữ phát thanh viên từng là sinh viên khoá 23 của trường đang đang dẫn.

Thường thì sinh viên của Đại học văn hoá và truyền thông ít khi nào để ý đến những bản tin thời sự chiếu trên ti vi nhưng vì đầy là niềm hãnh diện của nhà trường có các lứa sinh viên trở thành người dẫn của các nhà đài lớn, họ thường xuyên chiếu các bản tin để mọi sinh viên khoá dưới có thể học hỏi các tiền bối đi trước không ít kinh nghiệm.

Mạc Hi cầm chiếc bánh bao còn sót lại cuối cùng trong đĩa thức ăn mà thử sức đút một lần vào miệng rồi nhanh chóng cầm đĩa đến chỗ rửa. Sau đó cô nhanh chóng chạy ra khỏi căn tin.

Mạc Hi chạy đến toà nhà thực hành, cô leo đến tầng ba liền chạy ra ban công phía sau. Từ vị trí này có thể quan sát đến gần như hết sân huấn luyện của các học viên của học viện cảnh sát Giang Tô. Ngồi trường đại học nằm liền kề với trường văn hoá và truyền thông.

Chăm chú một lúc Mạc Hi mới nhìn thấy hình bóng mà mình muốn tìm. Dương Kì cùng một đoàn người một thân cảnh phục đen vác tư trang vũ kĩ chạy vòng quanh sân huấn luyện.

Nước mưa thấm ướt toàn bộ quần áo, nước chảy dọc theo quai mũ. Gương mặt họ vẫn không một chút cảm xúc, từng đọc tác hành quân đều được thực hiện vô cùng đồng đều. Chỉ đến khi bầu trời bắt bất xuất hiện nhiều tia xét chỉ huy liền nhanh chóng thòi còi hô dừng tập.

Mạc Hi quan sát bên này mà vô cùng lo lắng liên tục vươn người ngó nghiêng.

Dương Kì từ trong phòng tắm bước ra anh mặc áo phông đen và chiếc quần cùng màu trong bộ thường phục. Tay với chiếc khăn ngắn lau sơ mái tóc thấm bớt nước.

"Dương Kì cậu nói xem chúng ta đã huấn luyện bốn năm như vậy mà vẫn còn rét run rồi còn bị cảm suốt thì đám lính mới sao mà qua được mùa mưa năm nay"

Hiên Hào lấy chiếc áo khoác trong tủ khoác vào người mà run rẩy. Anh đã từng trải qua một trận cảm nặng nhớ đời nên có chút lo nghĩ cho đám hậu bối năm nhất.

"Mưa bão, lũ lụt hay động đất chúng ta luôn phải có mặt để hỗ trợ giúp đỡ người dân. Đây đều là những việc chúng ta phải huấn luyện."

Dương Kì anh vừa nói vừa treo chiếc khắn tắm lên dây treo phía sau.

Hiên Hào sờ lên bả vai mình quay sang nhìn lại thân hình Dương Kì mà lắc đầu.

"Bảo tôi so làm sao vào cơ thể khoẻ mạnh của cậu được, đúng là từ lúc mới vào huấn luyện tôi chưa thấy cậu ốm trận nào"

Dương Kì vỗ vài phát vào lưng người bạn hí hửng ưỡn vai.

"Như cậu thì vẫn cần tập luyện thêm, nếu chỉ đắp mặt nạ thường xuyên không giúp cậu khoẻ lên được đâu."

Hiên Hào gương mặt đầy sự không phục chạy vào giường ngủ lôi chiếc điện thoại dưới gối giơ lên trước mặt Dương Kì.

"Hơn một tên ế như cậu đấy, mặt nạ đều là hàng tốt bạn gái tôi gửi từ Bắc Kinh. Cô ấy lại muốn gọi cho tôi hỏi thăm, không rảnh nói chuyện với cậu đâu."

Dương Kì bĩu môi nhìn màn hình điện thoại mà Hiên Hào đặt riêng hình tình nhân cho cuộc gọi.
Nghe thấy những lời âu yếm đường mật của đôi uyên ương, Dương Kì có chút khó chịu không thể ngồi lại phòng anh mau chóng ra ban công hóng gió.

Cảm nhận chế độ rung của điện thoại trong túi Dương Kì anh nhanh chóng lấy ra. Anh mỉm cười mở mục tin nhắn.

" Nãy đi học thực hành nhìn thấy cậu đi hành quân, mưa như vậy cậu đã tắm rồi thay quần áo chưa?"

"Cậu theo dõi tớ đấy à lần nào đi hành quân vào trời mưa cậu cũng biết cả"

Mạc Hi bỗng chậm lại mấy giây, cô ở bên kia đang chùm chăn kín mít suy nghĩ lời nhắn cho anh.

"Ai mà rảnh rỗi vậy, tớ có vài tiết thực hành thì trùng hợp cậu cũng đi hành quân. Chứ nếu không phải mẹ cậu nhờ tớ để ý cậu còn lâu tớ mới thèm nhắn nhé"

Mạc Hi cười khúc khíc trong chăn.

"Được được... cảm ơn cậu đã lo lắng"

Hai chị em họ Lục và Dương Kì được sinh ra trong cùng một năm, hai chị em cô sinh vào đầu năm còn anh thì sinh ra vào cuối năm. Khi hai người biết bò Dương Kì chỉ mới có thể nằm trong nôi ngước ra.

Đến khi anh biết bò cả Mạc Hi và Mạc Quân đã biết chạy nhảy quanh nhà vì vậy mà từ lúc biết bò đến khi biết đi Dương Kì phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác khiến cho bố mẹ vô cùng vui mừng. Cho đến khi đi học họ vẫn luôn ở bên nhau.

Kiều Nhi luôn yên tâm sắp xếp để ba đứa trẻ học chung một lớp từ mầm non đến cấp phổ thông. Kể cả khi đã tốt nghiệp, hai gia đình vẫn luôn muốn các con sẽ ở gần nhau.

"Tớ phải đi rồi nói chuyện với cậu sau"

Tiếng còi báo tập trung vang lên từ sân huấn luyện, Dương Kì liền cất điện thoại lại trong tủ cá nhân, nhanh chóng cùng mọi người trong đại đội đứng xếp hàng.

" Chờ chút... tút ... tút."

Cô muốn nói thêm vài câu nhưng đầu giây bên kia đã ngắt.

" Đến cả thời gian nói chuyện cũng chẳng có." Mạc Hi chán nản ném điện thoại sang một bên.

Hứa đợi rồi chẳng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ