Chương 11: Sinh nhật (1)

0 0 0
                                    


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan đi không gian yên tĩnh của căn phòng. Diễm Tinh ném chiếc gối dưới đầu vào mặt người nằm giường đối diện.

" Cậu có chịu nghe điện thoại ngay không hả."

Mạc Hi lờ mờ tỉnh giấc tìm lấy chiếc điện thoại.

" Có lẽ bác đã làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ của cháu rồi thì phải nhưng bác có chuyện này muốn nhờ cháu giúp."

Mạc Hi cố mở to mắt nhìn tên người gọi, liền thay đổi trang thái.

" Ngày nghỉ gì chứ cháu đang chuẩn bị đến thư viện học rồi ạ. Bác muốn cháu làm gì vậy ạ?"

Giọng nói của bà đầy vẻ hào hứng.

" Ngày mai là sinh nhật của Dương Kì, kể từ khi lên đại học nó đều nhất quyết không muốn tổ chức sinh nhật. Nhưng năm nay là năm Dương Kì tốt nghiệp, cháu giúp bác tổ chức sinh nhật cho nó nhé ?"

Ngôi biệt thự được trang trí tráng lệ bằng những ánh đèn rực rỡ, một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng hoành tráng. Nến và hoa đều được người làm sắp xếp một cách rất tỉ mỉ, thực phẩm đều là hàng được tuyển chọn kĩ càng từ nhà hàng tây âu, những vị đầu bếp vừa biểu diễn vừa phục vụ các thực khách ngay trên bàn tiệc. Đa số các vị khách ở đây nếu không phải là người có gia thế giàu có thì cũng là một doanh nhân trẻ mới nổi ở vùng này.

Một cậu bé điển trai mặc trên người là một bộ vest nâu đen được đặt thiết kế riêng từ nước ngoài, đang từ trên lầu đi xuống, những vị khách có mặt trong bữa tiệc thấy vậy đều chạy đến mang những món quà đã chuẩn bị tặng cho cậu. Cậu bé rất vui vẻ chào hỏi và lễ phép cảm ơn từng người trong số họ, sau đó cậu đi đến chỗ bố mẹ và em gái mình. Một gia đình bốn người cùng nhau thổi nến và cắt bánh sinh nhật vô cùng hạnh phúc chào đón sinh nhật 7 tuổi.

Mạc Hi rời khỏi chỗ ngồi muốn đến ngồi cạnh Dương Kì. Nhưng sau bữa tối, khi mọi người còn đang trò chuyện với nhau thì chủ nhân của bữa tiệc lúc trước còn xuất hiện trên bàn ăn lúc này đã đột nhiên biến mất. Mạc Hi chạy khắp nơi trong nhà tìm anh.

Căn phòng ở cuối hành lang của tầng ba phát ra ánh đèn, cô liền rón rén tiến lại gần cánh cửa đang khép hờ của căn phòng. Một tiếng va đập lớn vang lên từ bên trong khiến cô giật mình suýt chút nữa đã đẩy cánh cửa mở ra.

Mạc Hi lo lắng nhìn theo khe hở dõi vào bên trong, Dương Kì cầm từng hộp quà trên bàn ném xuống sàn, anh dẫm đạp một cách mạnh bạo dáng xuống chúng, khiến những hộp quà lăn lóc trên sàn lộ ra toàn bộ món đồ bên trong.

Áo khoác đã bị ném sang một bên từ lâu, quần áo trở nên xộc xệch nhăn nhúm. Gương mặt Dương Kì lúc này đỏ bừng, gân xanh dưới cổ như hiện rõ dưới ánh đèn phòng. Cô bất ngờ vì anh giống như trở thành một con người khác, một vẻ ngoài vô cùng đáng sợ.

Mạc Hi sợ hãi không dám bước tới mở cửa. Cô chậm rãi lùi lại phía sau nhưng không may dẫm vào dép mà vấp ngã. Thấy tiếng động lớn, Dương Kì lập tức chạy ra khỏi phòng liền trông thấy cô đang đau đớn ngồi ôm chân trước cửa.

" Mạc Hi, cậu làm sao vậy?"

Dương Kì nhanh chóng đỡ cô dậy.

Mạc Hi kéo tay mình khỏi người anh, lạnh lùng  chất vấn anh.

" Hoá ra cậu lại là người giả tạo như vậy, vui vẻ nhận quà của người khác rồi sau lưng lại dẫm đạp lên chúng như rác rưởi."

Dương Kì biết mình đã bị phát hiện anh không định giải thích muốn đóng cửa phòng.

" Cậu nên quay lại bữa tiệc nếu không bố mẹ cậu sẽ đi tìm đấy."

Mạc Hi ngăn lại hành động của anh, mở cửa xông vào trong. Sàn nhà đầy những hộp quà móp méo bị ném đi. Đồ bên trong cũng rơi lăn lóc nhiều chỗ, những món đồ chơi đắt tiền dù không bị anh phá hỏng cũng bị xé rách ném vào một chỗ sau ghế.

Mạc Hi nhặt dưới chân chiếc ôtô gỗ được điêu khắc tinh xảo vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị vứt mất vỏ hộp.

" Cậu giải thích về chuyện này đi."

Dương Kì yên lặng không muốn đối diện với ánh mắt thất vọng của cô.

Mạc Hi đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

" Có phải đến quà sinh nhật của tớ cậu cũng dẫm nát rồi phải không hả? Người như cậu không xứng đáng được nhận những thứ như thế này. "

Mạc Hi tức giận ném chiếc ô tô đồ chơi vào anh, bật khóc lớn muốn chạy ra khỏi phòng nhưng liền bị Dương Kì giữ lại. Anh nhanh chóng chốt cửa phòng, kéo cô ngồi xuống ghế.

Mạc Hi dãy dụa đẩy anh ra, vừa khóc vừa kêu cứu.

" Cứu với, cứu tôi với."

Dương Kì lấy từ trong ngăn kéo ra hộp quà gói giấy hình con gấu, đưa đến trước mặt cô.

" Quà của cậu chẳng phải còn nguyên vẹn đây sao?"

Mạc Hi thút thít cầm lấy hộp quà kiểm tra xung quanh xem có phải băng keo cô dán không mới chịu ngừng khóc.

" Sao cậu không phá hỏng nó giống như những món quà khác?"

Anh nhìn xuống những đống đồ bừa bộn dưới sàn.

" Tớ không phá hỏng món quà nào cả, trên sàn đều là những hộp quà rỗng."

Cô quan sát thấy giấy gói quà và cả hộp đựng quà đều bị anh nhét tràn cả một thùng đựng rác.

"Hôm nay không phải là ngày sinh nhật của tớ."

Dương Kì trầm mặc một lúc mới nói tiếp.

" Sau những buổi sinh nhật thế này mẹ đều nhốt mình trong phòng ngồi ôm những hộp quà mà khóc rất nhiều."

Lần đầu tiên anh kể cho cô nghe về chuyện này, Mạc Hi tiến lại ngồi sát gần anh, cô rất thắc mắc.

" Tại sao cô lại làm vậy?"

Trong suy nghĩ của một cô bé 6 tuổi lúc đó, không thể suy nghĩ sâu xa được mọi chuyện. Thấy người lớn khóc sẽ chỉ biết họ đang bị tổn thương, đang rất buồn mà không biết có thể đó là cảm giác đau khổ tận cùng của sự mất mát.

Dương Kì không muốn giải thích, anh biết cô sẽ chưa thể hiểu hết được câu chuyện của mình nên nhanh chóng đổi chủ đề.

Dương Kì chỉ vào hộp quà của cô bật cười.

" Tớ thực sự rất sợ nếu cậu thấy hộp quà của mình bị xé rách thì sẽ không để yên cho tớ nên mới không dám động vào nó đấy."

Mạc Hi ném hộp quà vào người anh thầm mắng.

" Đáng ghét."

Hứa đợi rồi chẳng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ