Kì học đầu kết thúc là lúc sinh viên năm tư của các khoa sẽ tham gia thực tập tại các công ty truyền thông. Khoa báo chí được tổ chức thực tập tại hai công ty lớn trực thuộc đài truyền hình GTV của tỉnh Giang Tô và trực thuộc đài truyền hình CTV của tỉnh Chiết Giang.
Các sinh viên sẽ được bốc thăm chọn vị trí thực tập, số lượng ở lại thành phố sẽ được sắp xếp nhiều hơn so với số lượng đi đến ngoại tỉnh.
Diễm Tinh cầm tờ phiều vừa bốc được chạy đến khoe với Mạc Hi " Yeah, thành công ở lại thành phố rồi."
"Chúc mừng cậu nhưng tớ thất bại rồi." Mạc Hi vò nát tờ phiếu trong tay.
Diễm Tinh trợn mắt ngạc nhiên.
" Gì chứ, tớ canh lượt bốc chuẩn vậy mà cậu vẫn dính."
Khoa sắp xếp 10 thùng bốc thăm trong đó giảng viên sẽ thông báo trước về số lượng phiếu thăm, mỗi thùng sẽ chỉ có năm tờ phiếu có tên tỉnh Chiết Giang, số còn lại đều sẽ là tỉnh Giang Tô.
Cô thở dài. " Số tớ đúng là đen quá đi."
Dương Kì đứng đầu hàng hô lớn.
"Đại đội 1 tập trung, chỉ huy trưởng có quyết định muốn thông báo cho toàn bộ các đồng chí."
Toàn đội cảnh sát đang diễn tập điệu lệnh mau chóng di chuyển xếp thành ba hàng ngang.
Vị chỉ huy trưởng từ đằng sau anh đi đến cầm trên tay tập hồ sơ. " Ban chỉ huy đã có quyết định về thời gian thực chiến của đại đội một, quyết định như sau: Bắt đầu từ tối ngày hôm nay, toàn bộ các đồng chí của đại đội một khoá 56 trường học viện cảnh sát Giang Tô nhận lệnh công tác thực chiến tại vùng đồng bằng Đông Bắc, thời gian thực chiến kéo dài 2 tháng. Lưu ý toàn bộ thiết bị di động, máy quay phim dưới mọi hình thức đều bị cấm sử dụng trong mọi tình huống, ngay khi vào buổi huấn luyện chỉ huy sẽ cấp cho mỗi đồng chí một bộ đàm. Yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư trang thiết bị cần thiết. Sau khi đã nhận quyết định các đồng chí có thể gọi điện báo cho người thân và được đăng kí ra phép cho đến trước giờ tập trung lên đường tối nay."
" Thông báo đã hết, tất cả dừng diễn tập trở về phòng chuẩn bị đầy đủ vật tư trang thiết bị cho hoạt động thực chiến sắp tới."
Toàn đội nhận lệnh hô lớn "Rõ."
Trở về phòng, Hiên Hoà chạy đi tìm chiếc điện thoại được giấu trong gối. Anh vội bấm số gọi điện.
"Bảo bối à, anh sắp phải đi thực chiến rồi. Lần này là đi tận hai tháng, sẽ không thể dùng điện thoại liên lạc với em được, cũng sẽ không thể gặp luôn. Anh thực sự sẽ nhớ bảo bối của anh lắm, có khi nào anh sẽ nhớ quá mà chết không?? Huhu"
Ở giường bên cạnh, Dương Kì lấy các đồ dùng hàng ngày trong tủ sắp xếp chúng ngay ngắn vào ba lô chuyên dụng, vài loại sữa rửa mặt và kem dưỡng da mà Mạc Hi đã mua cho từ lâu anh đều để lại để không chiếm diện tích túi.
Đa phần mỹ phẩm chăm sóc da Dương Kì chưa từng mua cũng không nhớ rõ bất kì thương hiệu nào đều là những ngày đầu năm học mẹ anh nhờ Mạc Hi mua chúng rồi mang đến cho anh.Quần áo dân dụng Dương Kì để lại tất cả trong tủ chỉ mang ba bộ theo nội dung chuẩn bị thực chiến, ngoài ra phải mang cả chăn, chiếu, màn và áo mưa các vật dụng thiết yếu.
Khu vực mà chỉ huy trưởng nói là một đồng bằng lớn đa phần địa hình là núi non và thảo nguyên, toàn bộ đều phải dựng lều ngủ trong rừng, nếu mưa lớn trong quá trình diễn tập chiến đấu các học viên đều phải dùng áo mưa che chắn để tiếp tục thực chiến.
Lúc sau, Dương Kì lấy điện thoại từ trong tủ. Suy nghĩ một hồi liền nhắn một tin nhắn báo cho Giai Tuệ."Tối nay anh cùng đại đội phải lên đường tham gia thực chiến, sẽ huấn luyện trong khoảng hai tháng. Anh báo trước để mọi người khỏi lo lắng, em giúp anh báo với bố mẹ nhé."
Giai Tuệ liền trả lời tin nhắn "Dạ, anh nhớ đảm bảo an toàn nha."
Dương Kì phân vân một hồi vẫn quyết định gọi báo cho Mạc Hi.
Diễm Tinh vội vã cầm túi xách rời khỏi phòng không quên quay lại dặn dò Mạc Hi.
"Tớ có việc phải đi gấp, tối không đi ăn cùng cậu đâu. Cậu chịu khó đi một mình nha."
Mạc Hi đang ngồi trang điểm trả lời lại "Tối tớ cũng không ở phòng cậu không cần lo."
Diễm Tinh nghe xong cũng gật đầu rồi chạy như bay đi.Mạc Hi mở tủ lục lọi đống quần áo, ném lên giường vài chiếc váy cô mới mua để chọn rồi cầm đi thay chiếc ưng ý nhất.
Mạc Hi rời khỏi kí túc xá, chạy hối hả tới cổng trường. Dương Kì từ lâu đã đứng chờ cô ở ngoài, rút kinh nghiệm cho lần trước anh liền tìm chỗ đứng sau một cây cổ thụ lớn khuất bóng người.Mạc Hi chạy từ sau đến vỗ vào vai anh.
"Chờ tớ có lâu không? Sao hôm nay tự dưng rủ tớ đi ăn vậy? Không gặp nhớ hả."Dương Kì si mê với vẻ ngoài xinh đẹp như công chúa của cô, anh chợt yên lặng một lúc mới đáp lại.
"Đúng rồi, nay nhớ mấy món cậu hay dẫn đi ăn nên liền tìm cậu đưa đi."
Mạc Hi bĩu môi thất vọng " Cậu lúc nào cũng chỉ biết nhớ đồ ăn thôi, sao những thứ hiện hữu với cậu mà cậu không nhớ chứ?"
Dương Kì nhịn cười nhanh chóng kéo cô đi. Do thường xuyên không được ra ngoài nên các món ăn đường phố mà anh biết đều do Mạc Hi đưa anh đi ăn. Cô không thích ngồi trong một quán ăn kín trong nhà mà luôn chọn những xe bán đồ ăn bên đường.
Hôm nay còn đặc biệt dẫn Dương Kì đến quán ăn lẩu cay Tứ Xuyên.
Món ăn nổi tiếng cay nồng, chua cay của vùng đất Tứ Xuyên Trung Quốc. Nguồn nguyên liệu đa dạng hơn: từ "nội tạng bò" truyền thống đến các nguyên liệu hiện nay như chim, gà, cá, bò, hải sản, v.v., Đặc biệt là những thực phẩm có chất dinh dưỡng cao như: đầu cá, mai rùa,... cũng như lẩu thuốc cũng có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị một số bệnh.
Nổi lẩu đã được bà chủ chuẩn bị sẵn, các món ăn kèm chỉ cần ghi vào giấy lập tức sẽ được nhân viên mang ra. Mạc Hi phân vân không biết nên chọn món nào liềm ghi hết một lượt danh sách các món ở cột đầu và cột thứ hai. Kết quả bàn cô không còn chỗ để đành phải đặt các đĩa thức ăn chồng lên nhau.
" Này cậu gọi cho cả một chục người ăn đấy à, sao mà gọi nhiều quá vậy?" Dương Kì bất ngờ với một bàn đầy đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa đợi rồi chẳng tới
RomansaTác giả: Cherry Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường. Sau một hồi Dương Kì trấn an, Mạc Hi cũng chịu ngừng khóc. Cô giận dỗi muốn anh cõng, Dương Kì trực tiếp dìu cô lên lưng. " Lần sau nhớ đừng bất cẩn như vậy, phải nh...