Chương 10

28.8K 1.5K 135
                                    

Lục Vân tung ta tung tăng chạy vào nhà, trong lòng nghĩ không biết hai anh đã về chưa. Nhưng lời của bác quản gia đã khiến cậu thất vọng rồi, cả hai người đều chưa về, một người đang bận ở quân khu tập huấn cho lứa tiểu đội trưởng vừa được bầu ra, một người đang ở công ty giao dịch với đối tác.

Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, cậu chợt nhận ra thời gian trống hiếm có để thu âm của cậu là đây chứ đâu nữa.

Thế là Lục Vân vội dặn dò bác quản gia: "Con có việc bài tập phải làm, lát bác đừng kêu con xuống ăn cơm nha. Đợi làm xong, con sẽ xuống ăn sau." Nói xong là cậu chạy ngay lên phòng.

Quản gia nhìn bộ dạng gấp gáp của tiểu thiếu gia cũng chỉ cười hiền, dặn dò đầu bếp nhớ hâm nóng mấy món cậu thích, định bụng một tiếng nữa sẽ gọi cậu xuống ăn.

Trong lúc chạy vội qua cửa phòng, cậu không cẩn thận đụng hông vào vách tường khiến nơi đó đau nhói lên. Nhưng vì là tổn thương phần thịt nên cơn đau chỉ bùng nổ thoáng chốc rồi sẽ dịu lại ngay, cậu cũng không mấy để tâm đến.

Lục Vân cúi người mở tủ, lấy kịch bản cậu đã in và giấu bên trong ra, lật lật đến phần cần thoại. Kế tiếp, cậu bật phần mềm thu âm và đeo tai nghe lên, bắt đầu công cuộc thu kịch của mình.

Phần đầu tiên trong kịch bản, bé thụ bị công ấn lên giường ngủ, cú va đập giữa lưng và nệm khiến cậu khẽ rên rỉ vì đau. Kế tiếp là đoạn thoại của công, Lục Vân đọc lướt qua các đoạn thoại và bắt đầu thoại phần của mình.

"Tôi không hiểu ý anh. Anh... anh mau thả tôi ra!" Lục Vân nhớ lại khi cậu xuyên qua và bị anh hai đè ra chơi trong mơ màng, giọng nói cũng như thế này, đã nghiện lại còn ngại!

Lục Vân cười hì hì, dễ dàng thu xong một lượt các đoạn đối thoại dạo đầu. Nhưng kế đến là phân đoạn triền miên trên giường, vừa thở dốc vừa rên rỉ vừa nói chuyện, cậu chưa từng thử chủ động phát ra loại giọng nói mị hoặc đó bao giờ, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng không dám mở miệng.

Lục Vân bụm mặt nghĩ, nếu là như có anh hai ở đây thì cậu có thể phát ra loại giọng đó ngay luôn đó.

Nhưng tình thế bắt buộc, cậu đành phải thử.

Một bên khác, Lục Cảnh Sâm đang chạy xe vào bãi đỗ xe của gia đình. Đợi anh bước vào nhà, quản gia đã đứng sẵn ở đó chờ đợi. Bác cúi đầu nhận lấy túi tài liệu và áo khoác ngoài của anh, cung kính gọi: "Cậu hai."

Lục Cảnh Sâm lễ độ gật đầu, sau đó theo bản năng nhìn qua ghế sopha tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh của bé con nhưng không thấy. Anh vừa tháo cà vạt vừa hỏi bác: "Cậu chủ đang trên phòng sao?"

Quản gia Lâm nói: "Dạ đúng. Cậu Vân bảo ở trên lầu làm bài tập."

Lục Cảnh Sâm khẽ nói tiếng "Ừ" rồi ung dung bước lên lầu tìm bé con.

Trong khi đó, người được cho là đang làm bài tập - Lục Vân đang nghĩ đến lúc anh hai ngậm lấy núm vú mình, miệng cũng khẽ rên lên thành tiếng: "Ư... hức... Sâm... Đừng cắn...ưm...."

"Anh khốn nạn... anh... anh... aah... đi ra ngoài.... đi ra ngoài..."

"Anh biến thái... ai cho anh liếm... liếm chỗ đó... bẩn lắm... đừng liếm... đừng vói đầu lưỡi vào mà.....a... á..."

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ