Chương 40

1.7K 243 47
                                    

Lục Vân không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết khi cậu dần lấy lại ý thức, mùi đầu tiên cậu ngửi thấy là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Cậu cố nhướng mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng tỉnh lại sau hôn mê.

Lục Cảnh Sâm ngồi bên cạnh như pho tượng không hồn, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào cục cưng đang nằm yên bất động của mình. Cho nên ngay cậu có dấu hiệu chuyển tỉnh, anh đã cuống cuồng ngồi dậy bấm chuông gọi bác sĩ, sau đó nín thở chờ đợi.

Nhìn thấy Lục Vân mở bừng hai mắt, anh vui mừng nắm lấy tay cậu, nói: "Vân! Em tỉnh rồi!"

Lục Vân chớp chớp đôi mắt tròn xoe, sau đó đau lòng với tay lên xoa nhẹ gò má tiều tụy của Lục Cảnh Sâm, nói: "Hốc hác cả rồi..."

Lục Cảnh Sâm áp tay mình lên đôi tay lạnh lẽo của cậu, khẽ dụi mặt làm nũng.

Các bác sĩ nhận được tin báo cũng gấp rút chạy vào kiểm tra cho Lục Vân. Tình trạng của cậu được y học hiện đại chẩn đoán là kiệt sức và vỡ mạch máu nhưng không nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục. Nhưng chỉ có tu sĩ như cậu mới biết, thứ tổn thương nặng nhất trong cậu là những kinh mạch dẫn linh khí bị sử dụng quá độ. Nếu không nhờ ngâm linh thủy tẩm bổ thì rất có thể đã khiến con đường tu luyện sau này của cậu gặp rất nhiều trắc trở.

Bác sĩ kiểm tra thấy các chỉ số của cậu chủ đã ổn định thì thở phào, quay sang nói với Lục Cảnh Sâm: "Ngài yên tâm, cậu chủ tỉnh lại là không sao rồi. Thai nhi cũng đã ổn định, không lo bị sảy mất nữa."

?

Thai nhi?

Lục Vân đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy hai từ "thai nhi" khiến cậu hoảng hốt mở bừng mắt, thậm chí là có phản xạ muốn ngồi bật dậy nhưng bị Lục Cảnh Nghiêm nhanh tay bắt lại.

Cậu trố mắt nhìn bác sĩ: "Bác nói là thai nhi? Thai nhi của ai?"

Bác sĩ cười tít mắt, ăn ngay nói thật: "Là của cậu chủ và nhị gia... Cũng được hơn ba tháng rồi. May mắn là phát hiện sớm, còn kịp bổ sung...ờm..."

Bổ sung cái gì thì bác không tiện nói, chỉ liếc liếc sang Lục Cảnh Sâm rồi cười bí hiểm.

Lục Vân vẫn không hiểu phải bổ sung cái gì, cậu sợ bé con thiếu chất nên cứ ôm bụng rồi tròn xoe mắt đợi bác sĩ nói, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.

Lục Cảnh Sâm không chịu được, anh cúi xuống thì thầm vào tai vợ: "Cần tinh dịch của ba ruột tẩm bổ."

Cậu nghe xong thì đỏ bừng mặt, rúc người vào giường bệnh né tránh hiện thực. Nhưng rồi ánh mắt lạnh lẽo khi ấy của Lục Cảnh Nghiêm chợt lóe lên trong đầu cậu, bỗng chốc khiến tâm trạng đang vui vẻ vì biết mình sắp có em bé của cậu như tấm gương vỡ nát, chỉ còn vụn thủy tinh bén nhọn đâm sâu vào tim.

Cậu có nên may mắn vì lần đó, người đút vào khoang sinh sản của cậu là Lục Cảnh Sâm không? Cậu không dám tưởng tượng, nếu người hôm đó là Lục Cảnh Nghiêm thì liệu đứa bé này có thể bình an chào đời không?

Hay lúc cậu hèn mọn nói mình cần tinh dịch để nuôi con thì anh sẽ nhìn cậu đầy ghê tởm?

Chỉ cần nghĩ đến anh sẽ dành những sự dịu dàng anh từng là của riêng cậu để đối xử với người kia... trái tim cậu lại đau nhói không thể tự chữa lành.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ