Chương 19

15K 1.4K 163
                                    

Chương 19

Kể một hồi lâu, những khúc mắc trong tình cảm của cả ba đã được tháo gỡ. Nhưng vẫn còn một điểm quan trọng không kém, ý nghĩa về lời nói vừa vang lên trong đầu của Lục Cảnh Nghiêm ban nãy, thì vẫn chưa được giải thích rõ ràng.

Lục Vân bỗng đến bên mép giường rồi nằm xuống, sau đó vỗ vỗ lên nệm nói: "Mau qua đây."

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm quay đầu nhìn nhau, sau đó nhảy bổ lên giường rồi chia nhau nằm ở hai bên Lục Vân, vừa nằm xuống đã giở thói dâm dê. Anh cả luồn tay vào áo Lục Vân, bàn tay to rộng bao lấy bầu ngực hơi nhô lên của cậu, ngón tay hư đốn mò mẫm tìm đầu ti để xoa nắn chơi đùa. Anh hai thấy phần trên đã bị chiếm bèn đưa tay xuống dưới, vuốt lên đôi chân thon dài rắn chắc, càng vuốt càng áp gần vào vùng tam giác nhạy cảm. Chiếc quần thun ống rộng dễ dàng bị bàn tay vén lên luồn vào bên trong, chỉ ngăn cách da thịt bởi một lớp quần lót mỏng manh.

Lục Vân vốn định kêu hai anh nằm lên giường để tiện vào không gian hệ thống, nào ngờ ai con sói bị bỏ đói nhiều ngày này lại hiểu lầm ý cậu!

Núm vú chợt bị đầu ngón tay khẩy nhẹ, cậu cố nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng, lắc đầu nói: "Dừng tay... Em kêu các anh nằm lên đây không phải để làm... làm chuyện đó..."

Nói xong vẫn không thấy hai người có dấu hiệu dừng lại, cậu hết cách đành phải dùng quyền hạn của chủ nhân không gian để triệu hồi hai người vào trong.

Thoáng chốc, cả ba đã đứng giữa một quảng trường rộng lớn, nền đất được lót bằng đá tảng phẳng lì, bên trên còn khắc họa những kí tự cổ xưa không thể giải thích.

Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm giật mình trước sự thay đổi đột ngột này, cả hai đồng loạt nhìn Lục Vân, khép nép như đứa trẻ làm sai đang chờ đợi lời giải thích từ cậu.

Lục Vân khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói: "Bớt làm bộ đáng thương." Sau đó mới nghiêm túc nói tiếp: "Hệ thống vốn là sản phẩm của nền văn minh cao cấp hơn trái đất, cư dân nơi đó đã có bước phát triển vượt bậc khi kết hợp thành công linh khí và công nghệ, thay thế nguồn năng lượng cũ bằng linh khí để vận hành mọi thứ. Sau khi xây dựng nền văn minh của chính minh lên một tầm cao nhất định, họ nghĩ đến việc tự sáng lập những văn minh cấp thấp."

"Hệ thống là sản phẩm mang sứ mệnh này. Nó đi khắp các vũ trụ tìm kiếm nền văn minh mới, ban hành những nhiệm vụ, dẫn dắt kí chủ hoàn thành và hấp thu năng lượng của mỗi thế giới để truyền về cho nền văn minh chủ quản." Nói tới đây, Lục Vân nhìn thấy được Lục Cảnh Nghiêm nghiêm mặt suy nghĩ gì đó, còn Lục Cảnh Sâm thì cau mày trông có vẻ căng thẳng.

Cậu biết nỗi lo của hai anh, vội giải thích: "Nhưng hệ thống của em, nó đã thức tỉnh được linh thức, tức đã có được suy nghĩ và tự chủ mọi ý thức lẫn hành động của bản thân mà không còn bị nền văn minh chủ quản chi phối. Nó đã tự nguyện kí kết khế ước chủ tớ và trở thành "linh khí" của em. Nó sẽ mãi mãi không thể phản bội lại em, ngay khi nó có suy nghĩ muốn làm hại em, nó sẽ lập tức chịu trừng phạt từ khế ước."

Lục Cảnh Nghiêm nhìn đốm lửa lơ lửng giữa không trung, sau đó hỏi cậu: "Vì sao nó lại cam chịu kí khế ước chủ tớ mà không là khế ước bình đẳng? Điều kiện là gì?"

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ