Yêu

257 28 7
                                    

- "Hiền Hòa !!! Muội ở đâu vậy? Mau trả lời ta đi !!!"

"Ta vốn cảm thấy có gì không ổn, chỉ tại Hiền Hòa không chịu nghe ta, nhất quyết bái sư học nghệ, có tâm sự cũng không chịu nói với ta, chỉ biết khóc một mình. Giờ thì hay. rồi, đã tìm lâu như vậy, khắp nơi ta đều tìm rồi nhưng vẫn không thấy đâu cả."

Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn quanh, mồ hôi ướt cả y phục, nam nhân vận lam y lo lắng tìm kiếm khắp Hoàng Cung, tìm kiếm một nữ nhân vô cùng quan trọng đối với mình. Lo lắng đến mức tức giận, y hận tất cả những kẻ khiến nữ nhân của mình tổn thương, càng hận bản thân không thể bảo vệ nàng ....

"Có khi nào muội ấy.... bị bắt đi rồi không?" - Tia ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu khi nhớ tới vị sư phụ trong học viện, bà ta thật sự rất độc ác, đánh học trò không thương tiếc, còn dám lớn giọng: "Muốn một tướng thành công, vạn binh sĩ hi sinh", trái tim Hello giống như bị một sợi dây vô hình xiết chặt, chàng hoảng sợ hét lớn: "Hiền Hòa, nha đầu ngốc !!! Muội mau ra đây, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho muội!"

.

-"Sao vậy Hello?"

Một thanh âm nhẹ nhàng tựa như gió vang lên từ phía sau, giọng nói dịu dàng quen thuộc kéo Hello trở về thực tại, xoay người lại, trước mặt y chính là nữ nhân mà y vẫn luôn tìm kiếm. Do mải chạy theo những suy nghĩ trong đầu mà y không nhận ra rằng Hiền Hòa đã đứng sau lưng mình tự lúc nào. Nhìn thấy người vẫn bình an vô sự, nỗi sợ trong lòng Hello dần giảm bớt, sợi dây đang xiết lấy trái tim chàng cũng như được gỡ bỏ.

Bỏ qua mọi quy tắc, mặc kệ những luật lệ ,"Cái gì 'mà nam nữ thụ thụ bất thân thân'chứ, ta đây chỉ quan tâm đây có thật sự là muội ấy hay không mà thôi" . Hello đưa tay nắm chặt lấy tay Hiền Hòa, đưa ánh mắt hỗn tạp cảm xúc nhìn nàng, không nói nên lời. Sợ rằng chớp mắt một cái sẽ không còn thấy người nữa...

-" Huynh tìm ta có việc gì vậy?"- Thấy nam nhân trước mặt nhất kinh nhất sạ*, nhìn mình lo lắng như vậy khiến nàng vô cùng thắc mắc " Không lẽ mình làm gì sai sao?"

Chợt nhận ra tay mình đang bị nắm chặt, có chút ngượng ngùng muốn thu tay về, chỉ là " ai đó" nắm chặt quá khiến Hiền Hòa chẳng thể thu về được....Với lại... nàng cũng không thật lòng muốn thu về mà....

"Đành vậy"

(*一惊一乍 - nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. – theo Baike)

Dùng tay còn lại của mình rút ra một chiếc khăn, nhẹ lau những gọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh tuấn của nam nhân kia, cố gắng xua đua mệt mỏi giúp người:-"Bình tĩnh lại nào Hello, có gì từ từ nói"

-" Rốt cuộc muội đã đi đâu vậy? Ta cùng Phong tướng quân đến học viện đó để cứu muội nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy muội đâu" - lấy lại được bình tĩnh, chắc chắn rằng đây không phải ảo giác, Hello vội hỏi:-" Ta đã tìm khắp Hoàng Cung, hỏi tất cả mọi người nhưng không ai thấy muội. Ta thật sự rất sợ... sợ..."

-"Hôm nay muội đâu có đến đó, muội cùng Ori đi câu cá mà? Học ở đó thật sự rất cực khổ, muội...muội...thật sự không làm được" Hiền Hòa giải thích, giọng có chút đượm buồn... Chỉ là không ngờ vô tình chọc cho nam nhân kia giận mất rồi a~....

Công chúa Ori (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ