Muội ấy thật đặc biệt....
Trước đó, chính xác là hai ngày trước đó,( khi mới từ Phương Tây trở về cùng cha mình) ta chưa từng nhìn thấy muội ấy.....
Một buổi sớm nọ, khi những tia nắng sớm nhảy múa trên tán lá, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên những giọt sương mai trên cánh hoa lê nở, tiết trời thanh diệu, những đóa đồ cẩm lung lay trong gió cùng với tiếng kêu của những loài chim trong Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng hòa vào giai điệu du dương từ chiếc đàn Violin của ta, tạo thành một bản hòa tấu rung động lòng người.....
Vậy mà có kẻ ngang nhiên phá hỏng nó.
Đáng ghét....
Cái gì mà " Yêu Quái", cái gì mà"âm thanh ghê rợn "chứ? Rõ ràng ta mặc như vậy là để Hoàng Thượng được vui lòng mà, ai rảnh đâu đi hù mấy người chứ....
Ấn tượng ban đầu của ta về muội ấy đương nhiên là không tốt, kiêu ngạo lại còn bướng bỉnh, không phù hợp với cái tên Hiền Hòa của muội ấy chút nào, hơn nữa còn là người đầu tiên chê bai những món đồ chơi của ta. Đường đường là Hello-con trai của Đại thần ngoại giao Hellu, luôn được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, vậy mà một tia chú ý từ nữ nhân đó cũng không có nổi, sao có thể chấp nhận?
Vì vậy ta luôn tìm cách gây ấn tượng với muội ấy, hy vọng muội ấy có thể chú ý đến ta, thậm chí còn làm ướt sách của muội ấy...Nhưng tất cả đều bị phản tác dụng, khiến Hiền Hòa ngày càng ghét ta hơn....
Mặc cho việc bao nữ nhân khác chú ý đến ta , muội ấy vẫn chẳng nhìn ta lấy một lần....
Cơ mà phải thừa nhận một điều, muội ấy quả thực rất đẹp....
Mái tóc dài màu oải hương thướt tha trong gió, đôi mắt thạch anh tím sâu thẳm nhưng lại phảng phất nét u buồn, phong thái đoan trang, cao quý kèm theo đó là nụ cười vô cùng thuần khiết khiến cả người muội ấy đều toát lên vẻ khuynh quốc khuynh thành.
-"Lady, đừng có đọc sách hoài, lại đây chơi nào"
Đáp lại ta chỉ là sự thờ ơ từ muội ấy.....Vốn dĩ lúc đầu, ta chỉ cho rằng là do ta tức giận vì có người chê bai nên mới muốn muội ấy chú ý đến ta, chỉ là không hiểu sao khi Ori nói " Không bao lâu nữa bạn ấy sẽ thích bạn thôi" ta lại cảm thấy trái tim loạn nhịp....
"Hello.... Chính Hiền Hòa kêu người đến cứu bạn đó" –Vào giây phút ta tuyệt vọng nhất, sự hiện diện của mọi người chính là ánh sáng của ta....Cũng chính từ lúc đó, ta chợt nhận ra muội ấy không hề đáng ghét như ta vẫn nghĩ....Gây ra biết bao nhiêu chuyện để có thể làm bạn với muội ấy, ta đâu ngờ có thể làm bạn bằng tình huống như này chứ? Biết trước đã không tốn công vậy rồi.....Ta đã từng nghĩ rằng ta rất ghét muội ấy, nhưng khi gió chiều đến và tia nắng hoàng hôn nhuộm gương mặt Hiền Hòa trong một màu xa vắng, ta chợt nhận ra ta chưa từng ghét muội ấy... ta chỉ giận dỗi đó thôi.
Rồi sau đó, ta quen thêm được Cơm Trắng....
Ta với Ori, Hiền Hòa , Cơm Trắng thường gặp nhau vào mỗi buổi chiều, khi gió thổi mạnh hơn, cỏ xào xạc hơn và những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Có thể cùng họ vui đùa khắp nơi khiến ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không còn cảm giác cô đơn lạc lõng khi một mình chờ đợi cha đi chu du các nước trở về.... Và hơn hết là có thể ngắm nhìn muội ấy hàng giờ khi muội ấy đang đọc sách....
Quãng thời gian ở bên Hiền Hòa, ta nhận ra muội ấy không kiêu ngạo giống vẻ bề ngoài, muội ấy luôn giúp đỡ người khác trong âm thầm, luôn hết lòng vì mọi người....Đặc biệt là với Ori , dù cho không còn một ai tin vào Ori thì muội ấy vẫn tin, điều đó khiến ta vô cùng cảm phục....
Hiền Hòa-giống như một mồi lửa chôn dưới núi băng vậy, bên ngoài lạnh lùng cao ngạo, bên trong máu nóng cuộn trào...
Đáng yêu....
Haizzz, Lúc đầu còn chê muội ấy đáng ghét cơ mà...
Là ta sai... gây sự với muội ấy
Là ta sai .... cướp đi Ori của muội ấy
Là ta sai.... Cướp đi sự chú ý của người khác đối với muội ấy
Là ta sai...Sai... sai khi đem lòng thích muội ấy
Chỉ là cho dù muội ấy có quan tâm mọi người đến đâu, có thông minh như nào thì trong mắt ta muội ấy cũng không khác Ori với Cơm Trắng là bao... Không như ta, ta hiểu rõ tình cảm của mình...Ngốc nghếch mà thuần khiết..... muội ấy sẽ chẳng thể nào nhận ra tình cảm ta dành cho muội ấy từ lâu đã vượt lên hai chữ "bạn thân" rồi....
-"Có tâm sự đúng không?"
"Đâu có"
Dù gặp điều gì khó khăn, muội ấy cũng không chịu chia sẻ với ai, lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ nên cứ một mình ôm nỗi buồn trong lòng... Nhìn muội ấy như vậy, ta còn cảm thấy đau hơn gấp vạn lần....
Chẳng lẽ ta lại không đáng tin sao?....
Nhưng ta tin , tin rằng một ngày nào nó tấm chân tình này của ta sẽ chạm được đến muội ấy, tin rằng muội ấy sẽ đáp lại tình cảm của ta, dù có phải chờ đợi cả một đời vẫn mong cùng người bước tới" thiên trường địa cửu"....