Chương 12: Thi đấu

6.9K 308 2
                                    

edit: corgi

Ngày hôm sau Kỷ Thư thức dậy, eo mỏi, cổ họng đau.

Cậu mơ màng tỉnh  giấc, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà phòng ngủ của Bùi Tẫn, tối hôm qua hai người làm rất hăng, cậu nhớ mang máng là bị Bùi Tẫn làm đến ngất xủi, sau đó Bùi Tẫn còn lấy điện thoại của cậu nhắn tin cho ba mẹ cậu, nói dối tối nay tới nhà bạn học bài, xin phép ngủ lại.

Kỷ Thư nghĩ đến đây liền lập tức sờ tay ra phía sau gối, quả nhiên nhìn thấy điện thoại di động đã được sạc đầy.

Sau khi nhìn tin nhắn hắn gửi cho ba mẹ không có gì sai sót, cậu mới yên lòng.

Lúc Bùi Tẫn vào phòng thì thấy Kỷ Thư đang ngồi trên giường tay cầm điện thoại, màn hình cũng không mở, mà thẫn thờ.

Kỷ Thư nghe được tiếng động, bọc chăn ngồi dậy, nhìn hắn.

Bùi Tẫn ngồi bên mép giường, giơ tay vuốt tóc Kỷ Thư, "Bé cưng, hôm nay có muốn đi học không, hay tôi xin nghỉ giúp cậu?"

Tối hôm qua Bùi Tẫn ở trên giường cũng luôn miệng gọi cậu là bé cưng, mặc dù trong lòng vẫn rất nhộn nhạo, nhưng không biểu hiện thất thố như trước nữa, "Không cần xin nghỉ, tớ vẫn đi học được."

Mặc dù cậu biết Bùi Tẫn sẽ tìm được một lý do hoàn hảo để giúp cậu nghỉ, nhưng Kỷ Thư cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì chẳng phải như vậy có nghĩ là cậu bị người ta làm cho tới nỗi không xuống khỏi giường được sao.  

Bùi Tẫn gật đầu, không miễn cưỡng cậu nữa, lấy một bộ đồng phục của mình từ trong tủ ra, tự tay mặc vào giúp Kỷ Thư.

Đồng phục của Kỷ Thư đã nhăn thành một đống, đáng thương mà nằm trong máy giặt nhà Bùi Tẫn.

Hai người tới trường học, lúc Kỷ Thư chuẩn bị đi vào lớp, Bùi Tẫn nắm lấy quai cặp cậu, kéo người lại.

Trong lớp đã bắt đầu tiết tự học buổi sáng, âm thanh đọc sách thỉnh thoảng lại truyền ra, bên trong còn kèm theo tiếng giáo viên ngữ văn đang sửa lỗi phát âm.

Hai người đứng đối mặt với nhau, Bùi Tẫn nói: "Nếu cảm thấy khó chịu thì nói với giáo viên, xin xuống phòng y tế nghỉ ngơi, sau đó nhắn tin cho tôi."

Kỷ Thư ngoan ngoãn gật đầu, qua loa đáp ứng: "Được được được."

"Vậy, " Bùi Tẫn thả tay ra khỏi dây đeo, "Hôn một cái."

Kỷ Thư không kịp thẹn thùng, cậu lén lút quan sát xung quanh một chút, thấy không có giáo viên đi tuần, liền nhanh chóng hôn cái chóc lên môi Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn lúc này mới thoả mãn, nặn nặn khuôn mặt trắng mềm của Kỷ, chậm rãi lên lầu.

...

Buổi chiều tan học, Kỷ Thư giống như bình thường, dùng tốc độ rùa bò thu dọn cặp sách, trong lớp mấy học sinh đang làm trực nhật, nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt vào, cậu dường như thấy có người đứng bên ngoài cửa lớp.

Kỷ Thư mím môi, cúi đầu suy nghĩ một chút, cất sách trên tay vào cặp, chậm rãi đi ra khỏi lớp.

Địch Giang hình như đang tìm ai đó, cậu ta mặc bộ đồng phục màu đỏ trường Ngũ Trung, cực kỳ nổi bật giữa một biển đồng phục màu xanh da trời.

Tuỳ tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ