Chương 14: Suy tư

5.6K 302 15
                                    

edit: corgi

Hai người kia cũng không khó tìm, cầm vợt cầu lông thì sẽ chơi ở ngoài thao trường hoặc là sân tập trong nhà.

Mà thời tiết này, đại đa số mọi người sẽ chọn chơi trong phòng tập.

Lúc Bùi Tẫn dẫn người vào gây nên một trận náo động không nhỏ.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, phía sau còn có mấy anh em thoạt nhìn khó mà dây vào, tay kéo theo Kỷ Thư trắng trẻo non nớt, nhìn thế nào cũng là đi kiếm chuyện.

Trên thực tế, hắn đúng thật là đi tìm chuyện.

Tên lưu manh lớp 12 lúc nãy đang cảm thấy hôm nay chơi không đã gì hết, cầu không đánh được mấy cái mà toàn phải đi nhặt, cúi đầu khom lưng mấy lần thì đã thở hồng hộc.

Hắn ném cầu lên, muốn đánh một cú thật xa, nhưng lại không thể động đậy được.

Trên cán vợt mà hắn đang cầm xuất hiện một bàn tay khác mạnh mẽ đè xuống.

Tim tên lưu manh đánh 'thịch' một cái, nhìn về phía chủ nhân của cánh tay, con ngươi trong phút chốc co lại.

Khủy tay gã không khống chế được mà run rẩy, bàn tay cầm vợt cầu lông buông lỏng, vợt rơi vào tay người khác.

Bùi Tẫn liếc nhìn gã vẻ mặt bình bĩnh, mở miệng nói: "Lý Dịch, lâu rồi không gặp."

Lý Dịch túa mồ hôi, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nghiền ép, hắn nhìn thấy phía sau Bùi Tẫn là Kỷ Thư-người bị hắn cướp mất vợt.

Hắn nhớ đến lời khuyên của tên đồng bọn, còn có mấy lời nói lúc nãy của bản thân, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.

...

Lý Dịch sợ Bùi Tẫn hơn cậu tưởng, hắn chỉ mới hỏi thăm gã một câu thôi mà cảm giác như gã muốn tè ra quần luôn vậy, không chỉ trả lại vợt, còn cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi.

Kỷ Thư cũng không tiếp tục chơi đánh cầu, cậu đi dạo một vòng quan sân tập với Bùi Tẫn, trong lòng quanh quẩn rất nhiều nghi vấn.

Chẳng hạn như

Lý Dịch sao lại sợ hắn như vậy?

Cái này thật ra cũng không quan trọng, chủ yếu là... cậu muốn nói tiếng cảm ơn với Bùi Tẫn, cảm ơn hắn đã ra mặt giúp cậu.

Dù sao trước giờ chưa từng có ai như hắn, có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng cậu không tốt, sau đó lại lập tức đi giúp cậu, cũng không có người nào khiến cậu an tâm tin tưởng như hắn, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ luôn đứng sau lưng hỗ trợ.

Bùi Tẫn lười biếng đi dạo cùng Kỷ Thư, trong lòng có ảo giác như đôi tình nhân nhỏ lén lút yêu đương sớm trong sân trường, cảm giác này khiến tâm trạng của hắn trở nên cực kỳ tốt.

"Lý Dịch trước đây là một tên côn đồ xấu xa," Bùi Tẫn giải thích, "Cho nên tôi từng dạy dỗ hắn mấy lần."

"Ồ." Kỷ Thư nhỏ giọng đáp.

Cái này cũng không khó đoán, nhìn phản ứng của gã có thể biết được.

"Cám ơn cậu." Kỷ Thư lại nói.

Tuỳ tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ