Chương 10: Chào buổi sáng

6.6K 340 3
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư lo lắng ngồi trên giường, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở cuộc gọi lúc nãy với Bùi Tẫn, thời gian hắn bảo cậu chờ cũng đã qua được 20 phút.

Cửa sổ vang lên tiếng 'cạch', Kỷ Thư mở to mắt, tựa như nghĩ đến gì đó, vội vàng xuống giường mở cửa.

Cậu nhìn xuống dưới, thấy Bùi Tẫn mặc bộ đồ ấm tối màu, hai tay đút trong túi, lẳng lặng đứng nơi đó.

Khoảng cách quá xa cậu không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng mới đứng như vậy một chút thôi mà cậu đã thấy lạnh run người.

Nhà Kỷ Thư ở lầu ba, không quá cao, nhưng cũng không tính là thấp.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Bùi Tẫn bảo hắn đi lên.

Ba mẹ cậu giờ này chắc đã ngủ rồi, nếu mà bị phát hiện thì kiếm cớ đối phó là được, nói chung bố mẹ cậu cũng dễ tính, Kỷ Thư nhắn cho hắn rất nhiều, chỉ mong hắn nhanh nhanh đi lên.

Cậu cũng trấn an hắn không cần lo lắng, nhưng cơ bản người ta cũng chẳng lo sợ gì, nếu không cũng không muộn như vậy rồi mà vẫn dám tới.

Đến tận khi đối phương hiển thị 'đang nhập tin nhắn' cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Thư lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, dùng hết sức nhẹ nhàng mở cửa chính ra, rội vội vàng kéo Bùi Tẫn lạnh cóng cả người vào phòng mình.

Đợi đến lúc cửa phòng rốt cục khép lại, Kỷ Thư cũng bị người ôm vào trong ngực.

Chỉ mới chạm liền tách ra, trên người Bùi Tẫn toàn khí lạnh, mà Kỷ Thư chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.

Kỷ Thư mở máy sưởi trong phòng lên mức lớn nhất, mặt đỏ bừng nhìn Bùi Tẫn.

Bọn họ mới chỉ vừa tách ra được mấy tiếng, đã lại nghĩ tất cả các biện pháp để được ở cùng nhau.

Bùi Tẫn giơ tay, nặn nặn cằm Kỷ Thư, khuôn mặt đẹp trai ra vẻ lưu mạnh, hỏi: " Vừa rồi cậu khóc cái gì?"

"Hả?" Kỷ Thư giống như mất trí nhớ có chọn lọc mà quên đi chuyện lúc nãy.

Hai người ngây ngốc đứng sau cánh cửa, trái tim Kỷ Thư vẫn đang đập thình thịch không có cách nào bình tĩnh.

Bùi Tẫn buông  cậu ra, cũng không ép hỏi tiếp, hắn lơ đãng quan sát phòng ngủ của Kỷ Thư một chút,  cuối cùng ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn học.

Kỷ Thư ngơ ngác đứng trước mặt hắn, sau đó liền bị người kéo vào trong lồng ngực.

Cả người Bùi Tẫn sớm đã được sưởi ấm, áo len trên người cũng được hong khô ráo, trong ngực là bé cưng bảo bối, hắn cúi đầu chôn mặt vào cần cổ cậu.

Kỷ Thư mới vừa tắm xong, cả người ấm áp thơm tho.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trong ngực hắn, vành tai bị hô hấp Bùi Tẫn phả ra làm cho đỏ bừng, nhưng vẫn không dám động đậy.

Thật sự không nghĩ tới cũng có ngày cậu lén lút đưa người về phòng mình, sau đó trốn ở bên trong... làm chuyện như vậy.

Tuỳ tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ