chương 2: Học hút thuốc

8.4K 506 26
                                    

edit: corgi

Sau khi tan học, Kỷ Thư nhận được tin nhắn  Dư Hiểu gửi tới.

"Sân bóng rổ, nhanh tới."

Kỷ Thư nhìn tin nhắn mà hoảng hốt, cậu nhớ lại lúc mới đi theo Bùi Tẫn, mấy người Dư Hiểu không hiểu sao Bùi Tẫn muốn một học sinh tốt như cậu làm người hầu, tới bây giờ Dư Hiểu đã xem Kỷ Thư cùng một nhóm người với bọn hắn.

Kỷ Thư thu dọn sách vở xong, chậm rãi đi tới sân bóng rổ.

Cậu biết tiết cuối hôm nay của lớp 1 là tiết thể dục, chỉ cần chạy hai vòng sau đó sẽ được tự do hoạt động, bình thường Bùi Tẫn sẽ chơi bóng rổ, có lúc thì trốn về lớp ngủ, cũng có khi sẽ trực tiếp trốn học.

Nhưng dù có làm cái gì hắn cũng để Dư Hiểu nói với cậu.

Kỷ Thư không tới quấy rầy bọn họ chơi bóng, cậu yên lặng đứng bên ngoài , chăm chú nhìn Bùi Tẫn.

Hắn mặc một chiếc áo hoodie đen, trông cực kỳ ngầu, tay tuỳ ý vuốt mồ hồi trên mặt, giơ bóng lên ném, bóng bay thành một đường cong đẹp đẽ vào rổ.

Xung quanh sân bóng không thiếu nữ sinh tụm năm tụm ba đứng, vẻ mặt ngại ngùng nhìn Bùi Tẫn, trên tay của ai cũng có một chai nước khoáng chưa mở.

Kỷ Thư nhìn mấy cô gái kia lại nhìn hai tay trống trơn của mình.

Cậu mím môi, lại cảm thấy hơi lạnh.

Kỷ Thư mặc một chiếc áo khoác bông lớn bên ngoài áo đồng phục, cả người trông vừa mập vừa ngốc, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh.

Tại sao vậy nhỉ?

Kỷ Thư nghĩ mãi mà không ra.

Cậu đứng đó một lúc, cảm thấy mình như thế này trông có chút ngốc, vừa mới ngồi xổm xuống, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân dài.

Bùi Tẫn mới ra khỏi sân bóng, cả người bốc hơi nóng, hắn ngồi xổm xuống, đối mặt với Kỷ Thư.

Kỷ Thư còn chưa phản ứng lại, đã thấy Bùi Tẫn đưa tay kéo chiếc mũ sau áo cậu lên.

Cái mũ này đủ rộng để che khuất mặt hai người họ, Bùi Tẫn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trốn trong mũ yên lặng mà hôn lên môi Kỷ Thư.

Người bên cạnh chỉ nhìn thấy Bùi Tẫn giúp Kỷ Thư đội mũ, cũng không hề nghĩ tới hai người bọn họ dám trắng trợn mà thân mật trước mặt mọi người.

Kỷ Thư bị hắn hôn cho sửng sốt, cả người như muốn bốc khói, tim đập thình thịch không ngừng, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

Không biết là vì bị dọa hay bị Bùi Tần làm cho rung động.

Bùi Tẫn thích thú nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, đứng dậy trùm áo đồng phục của mình lên mặt cậu, lười biếng nói: "Đi thôi."

Kỷ Thư vội vàng đứng lên, cầm lấy đồng phục của hắn, ngoan ngoãn ôm trước ngực, từng bước theo hắn đi khỏi sân bóng.

Dư Hiểu còn ở phía sau hô to: "Anh Bùi ới, Chờ em nữa!! !"

Hai người lúc này đã ra khỏi trường học.

Kỷ Thư ngoan ngoãn đi theo sau Bùi Tẫn, cầm đồng phục học sinh của hắn , cánh mũi tựa hồ ngửi thấy mùi vị thiếu niên sạch sẽ dễ chịu.

Bùi Tẫn dẫn cậu đến quán Net.

Kỷ Thư là một học sinh ngoan hàng thật giá thật, cậu đến trò chơi dò mìn cũng chưa bao giờ chơi, mỗi lần tới quán net đều chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh Bùi Tẫn, cũng không bật máy.

Bùi Tẫn mở game ra, liếc nhìn Kỷ Thư bên cạnh.

Hai người bọn họ ngồi ở trong phòng riêng, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách bên ngoài.

Chơi được hai ván, Bùi Tẫn thả chuột xuống, cảm thấy không hứng thú lắm.

Từ khi cùng Kỷ Thư một chỗ, thời gian tan học hai người đều không về nhà luôn,nhưng cũng không có nhiều chỗ để đi.

Có đôi khi là cậu cùng Bùi Tẫn đi quán Net, hoặc là đi dạo một vòng quanh phố , nhưng phần lớn thời gian là Bùi Tẫn đưa Kỷ Thư về nhà, hai người ở dưới nhà cậu mà thân mật hôn môi.

Bùi Tẫn thoát game, quay đầu thấy Kỷ Thư đang nhìn chăm chú vào bao thuốc hắn để trên bàn.

Hắn rất ít khi hút thuốc trước mặt Kỷ Thư, lúc nãy cũng chỉ  tiện tay móc từ trong túi ra để lên đó.

Bùi Tẫn cầm lấy bao thuốc định ném vào thùng rác,  nhưng Kỷ Thư lại giữ tay hắn lại, cậu nói: "Tớ muốn... học hút thuốc."

Bùi Tẫn nhíu mày, ánh mắt đột nhiên chùng xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Kỷ Thư rất nghiêm túc, giống như là đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra câu này.

Bùi Tẫn cúi đầu cười, nắm lấy tay cậu, kéo người ngồi lên trên đùi mình.

Lồng ngực hắn dán vào lưng Kỷ Thư, vành tai tóc mai chạm nhau, quấn quýt.

Kỷ Thư nhìn hắn cầm bao thuốc lên, rút ra một điếu, đưa lên miệng,  cậu nghiêng người sang, nhìn  hắn châm lửa.

Bùi Tẫn hút một hơi, một tay ấn lên eo Kỷ Thư, cười như có như không nhìn cậu, nói: "Muốn hút thuốc ?"

Kỷ Thư ngập ngừng gật đầu.

"Được." Bùi Tẫn nhanh chóng đồng ý, hắn rít mạnh một hơi, giữ lấy đầu Kỷ Thư, ép môi xuống.

Môi hai người đụng vào nhau, Bùi Tẫn đẩy hết khói vào trong miệng cậu.

Kỷ Thư còn chưa kịp cảm nhận được nụ hôn này, đã ngay lập tức đẩy hắn ra, quay đầu ho không ngừng.

Bùi Tẫn vỗ lưng giúp cậu thuận khí, nhìn viền mắt cậu đỏ bừng vì sặc khói, lúc này mới hỏi: "Học được chưa?"  

Kỷ Thư lắc đầu, trong hốc mắt đều là nước.

Cậu lại ho một cái.

Bùi Tẫn nặn nặn cằm của cậu, dịu giọng nói: "Khóc cái gì?"

"Tớ không..."

Lời của cậu bị Bùi Tẫn nuốt vào trong môi, lần này  khoang miệng chỉ còn sót lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Kỷ Thư không còn bị sặc, cậu yên tĩnh, để thiếu niên hôn mình.

Đến khi cậu gần ngạt thở, Bùi Tẫn lúc này mới buông cậu ra, nói: "Ở cùng tôi lâu như vậy rồi, cái tốt không học, lại chỉ học mấy cái xấu."

Không đợi Kỷ Thư kịp hiểu gì, môi cậu  lại bị giữ lấy, bị Bùi Tẫn lần nữa tước đi khả năng suy nghĩ.

* * * * * *
Tác giả có lời:

Kỷ Thư: Muốn trở thành bất lương!

Thất bại!

Tuỳ tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ