Chương 11: Xem phim (H)

9.3K 364 42
                                    

edit: corgi

Lúc Kỷ Thư đi lên, Bùi Tẫn vẫn chưa ngủ.

Lớp 1 khá nhiều người đã tới, vừa mới trải qua hai ngày cuối tuần ai nấy đều rất hứng khởi, có mấy người tụm năm tụm ba nói chuyện đi chơi của mình, cũng có người đang cuống cuồng chép bài, cả phòng học ồn ào như một cái chợ.

Bùi Tẫn lười biếng chống cằm giảng đề cho bạn học chăm chỉ-Thẩm Đình Vĩ khom lưng đứng cạnh bên, thật ra Bùi Tẫn cũng không hẳn là học sinh cá biệt, điểm  mấy môn tự nhiên của hắn thường rất cao, còn mấy môn xã hội thì hơi thấp, nhưng đó không phải là do hắn yếu mấy môn xã hội, mà là lúc thi hắn không 'dùng toàn lực' để làm bài.

Chỉ là Bùi Tẫn cũng không để ý lắm, có hứng thì viết, còn không thì ngủ ở trong phòng thi luôn.

Có lúc sẽ thấy tên hắn xếp ở đầu bảng, nhưng cũng có khi sẽ thấy đại danh của hắn cuối bảng xếp hạng.

Kỷ Thư đi vào cũng là lúc Bùi Tẫn giảng xong, hắn giảng bài rất tùy ý, chỉ nói trọng điểm, người khác nghe có hiểu hay không hắn cũng mặc kệ.

Bạn cùng bàn của Bùi Tẫn là Dư Hiểu, không biết còn ở dưới làm gì vẫn chưa đi lên, thế cũng tiện cho Kỷ Thư, cậu ngồi xuống chỗ của Dư Hiểu, mở cặp ra lấy đồ.

Bùi Tẫn thích ý híp mắt, Kỷ Thư sáng sớm đã tới tìm hắn làm tâm trạng hắn rất tốt, bàn tay bên dưới lại bắt đầu rục rịch đi sờ mó cậu.

Thẩm Đình Vĩ vẻ mặt nghe không hiểu, muốn hỏi thêm nhưng sợ Bùi Tẫn bật chế độ cục súc, nên đành chào hỏi một câu 'Sớm' với Kỷ Thư, rồi rầu rĩ quay về chỗ ngồi, cắn bút tiếp tục suy nghĩ.

Kỷ Thư lấy đồ ăn trong cặp ra, hỏi Bùi Tẫn: " Cậu ăn sáng chưa?"

Bùi Tẫn ngày hôm nay phá lệ đến sớm để đi dạy dỗ người ta, một ngụm nước cũng chưa được uống, hắn trả lời "Chưa".

"Tớ biết mà, " Kỷ Thư bất mãn liếc hắn một cái, đặt xuống bàn hắn mấy túi đồ ăn vặt, "Ăn đi."

Bùi Tẫn tùy tiện mở một gói khoai tây chiên nhỏ ra, lấy một miếng đưa đến bên miệng Kỷ Thư, chờ cậu cắt một nửa, liền ăn hết nửa còn lại

Kỷ Thư đỏ mặt nói: "Cậu tự ăn đi, không cần đút cho tớ..."

Người này chỉ ăn đồ ăn thôi cũng quyến rũ hắn như vậy.

Bùi Tẫn "Ồ" một tiếng, lại lấy tiếp một miếng nữa, cắn một cái rồi đưa tới bên miệng cậu.

Kỷ Thư không làm gì được hắn, chỉ có thể bé ngoan há miệng ăn.

Thẩm Vĩ Đình ngồi phía trước Bùi Tẫn suy nghĩ nãy giờ vẫn không ra đáp án,  định quay xuống hỏi hắn lần nữa, lại không ngờ nhìn thấy một màn đút ăn ám muội như thế.

Thẩm Đình Vĩ mở to đôi mắt cún, ngơ ngác nhìn Anh Bùi đút người ta ăn, lòng nổi sóng dữ dội.

Mịa!

Bùi Tẫn trước nay chưa từng ăn đồ mà người khác đã ăn qua!

Thẩm Đình Vĩ máy móc xoay đầu lại, trầm mình vào đại dương tri thức hòng gột rủa lại đôi mắt, dù suy nghĩ trong đầu đã trôi đi phương nào rồi.

Tuỳ tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ