Chương 15: Không nên (H)

8.2K 349 10
                                    

edit: corgi

Chớp mắt đã tới thứ 6, bởi vì ngày mai được nghỉ, có mấy học sinh sau khi tan học sẽ không lập tức về nhà, thường mà sẽ ở lại trường, hoặc đi chơi  cùng bạn học.

Nhóm Bùi Tẫn vừa mới đi ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy Địch Giang với một vài học sinh trường Ngũ Trung đang đứng chờ, mấy người đứng tụm lại hút thuốc, có người lượn lờ trên ván trượt.

Địch Giang bắt chuyện hỏi thăm Bùi Tẫn,ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Kỷ Thư vẫn luôn đi theo sau hắn một cái.

Kỷ Thư dời mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Địch Giang thầm thở phào một hơi, nói: "A Tẫn, hôm nay muốn đi đâu."

Bùi Tẫn lười biếng nhướng mày, cặp sách đeo một bên, áo đồng phục khoác hờ, bên trong là chiếc áo len họa tiết đồ án, hắn quay đầu nhìn Kỷ thư một chút, cũng chưa trả lời Địch Giang ngay, trái lại hỏi cậu: "Về nhà sao?"

Ý hắn muốn hỏi Kỷ thư có cần phải về nhà sớm không, Kỷ thư nghe hiểu, nhưng những người ở đây lại không giống vậy.

Địch Giang đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ nghe Kỷ Thư đáp: "Có."

Bùi Tẫn đá đá ván trượt của  Địch Giang, nhàn nhạt nói: "Đã nghe chưa, không đi đâu hết, phải về nhà."

Địch Giang khó khăn nói: "... Kỷ Thư về nhà thì liên quan gì đến cậu?"

Thẩm Đình Vĩ đứng bên cạnh không khỏi nháy ra hiệu với Địch Giang, thầm nghĩ hai người này ngày nào mà chẳng cùng nhau về nhà, tên ngốc Địch Giang làm sao mà biết được.

Bùi Tẫn lười giải thích với cậu ta, chỉ tặng cho Địch Giang một cái nhìn chế nhạo, rồi đi về hướng nhà Kỷ Thư.

Kỷ Thư vội vàng đuổi theo, lòng thầm lo lắng.

Mấy người ở lại hai mặt nhìn nhau, trong đó Dư Hiểu với Địch Giang mặt đầy chấm hỏi, mà mấy người Thẩm Đình Vĩ ánh mắt sâu xa, vẻ mặt mẹ hiền thấu hiểu.

...

Không khí của hai người bên này lại không thoải mái hơn là bao, Kỷ Thư nhìn ra sau một chút, đến tận lúc không nhìn thấy bọn Địch Giang nữa mới đi chậm lại, thậm chí cố ý dây dưa không chịu đi.

Bùi Tẫn bất đắc dĩ cũng chậm lại bước chân, thực sự không đoán được trong lòng Kỷ Thư đang nghĩ gì, hắn không thể làm gì khác hơn nắm lấy tay cậu, kéo người đi vào trong hẻm nhỏ không người.

Xung quanh rất yên tĩnh, trong đầu Kỷ thư hiện lên hai chữ to kèm theo dấu ngoặc kép "quyến rũ", cậu to gan lớn mật đưa tay ra, nắm lấy bàn tay vừa mới kéo tay mình.

Bùi Tẫn sửng sốt, bàn tay lại nhanh chóng đảo khách thành chủ, mỉm cười nói: "Sao hôm nay lại chủ động vậy?"

Kỷ Thư cảm nhận nhiệt độ trên mu bàn tay, lảng tránh vấn đề này, chỉ nhẹ giọng nói: "Lúc nãy tan học, tớ có nhắn tin với mẹ, bảo hôm nay tới nhà bạn chơi."

Bùi Tẫn không phản ứng, cau mày hỏi: "Bạn nào?"

Kỷ Thư thẹn thùng liếc hắn một cái, biệt nữu nói: "Thì còn bạn nào nữa."

Tuỳ tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ