Chương 3.1: Nguy hiểm

1.2K 79 2
                                    

Sau tuần trăng mật nghiệt ngã, Tiêu Chiến ấm ức xả hết vào mặt tên bạn thân Uông Trác Thành. Thuốc xổ cái gì chứ, hại anh nằm viện đủ 4 ngày trăng mật còn lại, cơ thể đau nhức mỏi nhừ, sắc mặt tái nhợt. Sang đến Hàn Quốc chỉ đi chơi được đúng ngày đầu tiên. Bù lại, anh được Vương Nhất Bác cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bánh ngọt cũng được ưu ái ăn nhiều hơn một chiếc, chăm sóc anh vô cùng dịu dàng, đúng chuẩn ông chồng quốc dân. Nhưng ấm ức vẫn là ấm ức, vẫn phải xả.

Cuộc sống vợ chồng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diễn ra rất êm đẹp. Anh cũng không còn quá bài xích sự thân mật của cả hai, trong lòng còn để ý hắn nhiều hơn một chút, à không, nhiều chút. Anh phát hiện dạ dày của hắn không được tốt, lại thường xuyên bỏ bữa vì lịch làm việc dày đặc. Anh phát hiện hắn rất sợ bóng tối, đi ngủ không thích tắt đèn tối om. Anh phát hiện hắn sợ các con côn trùng nhỏ. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không khỏi phì cười, trông lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy mà sợ bóng tối và sợ côn trùng, thi thoảng phải trêu chọc vị Vương tổng này mới được. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến anh là một người rất biết trước biết sau, để đáp lại sự chăm sóc của hắn, hàng ngày anh đều đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho hắn, buổi trưa thì nhờ người hoặc tự mình mang cơm đến công ty. Anh là một nhà thiết kế tự do, công việc chủ yếu là làm ở nhà, nên thời gian cũng khá thoải mái. Dạo gần đây công ty của Vương Nhất Bác có nhân viên mới, tên là cái gì Phàm, anh cũng chẳng nghe rõ, thấy hắn kể năng lực làm việc cũng khá, phụ giúp hắn kha khá khiến cho thời gian ở gần vợ của Vương tổng nhiều hơn.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng gió hiu hiu, Tiêu Chiến đang ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ bản thiết kế mới thì ngoài cửa thấy một người đứng lấp ló. Trong đầu anh nảy ra 7749 kịch bản cướp trộm các thứ các kiểu sẽ trèo rào vào, anh sẽ anh dũng nhảy ra đánh cho tên trộm mấy cái, quật ngã tên trộm sau đó đem giao cho cảnh sát. Sau đó, tên anh sẽ được biểu dương khắp phố, làm tấm gương cho đám thanh niên. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Thế cho nên, anh chạy vào trong nhà lấy cái chổi, đứng nấp ở bụi cây sau cánh cửa, rón rén ra ngoài. Người lấp ló ở bên ngoài vẫn nhấp nhổm nhìn vào bên trong, không để ý có người rón rén sau lưng. Bất chợt:

- Trộm, trộm. Mày chết, dám rình rập nhà ông à. Mày chết này, chết này.

Mỗi một câu chết này, anh lại tung cây chổi về phía người kia, đánh tới tấp. Người kia hốt hoảng ôm đầu:

- Không, không, em không phải trộm. Em là nhân viên của Vương tổng đến đưa tài liệu.

Nghe đến đây, anh mới dừng tay lại, thu chổi về, đứng chống nạnh lớn tiếng.

- Là nhân viên đến đưa tài liệu sao phải lén lén lút lút rình rập ngoài cửa làm gì. Bấm chuông đàng hoàng thì có làm sao. Như thế ai mà chả nghĩ là trộm. Hả, hả? Đáng đời.

- Em... em... đang ngó xem nhà có ai không? Em... em... là Ngô Phàm, nhân viên mới của công ty, Vương tổng bảo em mang cái này về nhà cho anh ấy ạ.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Anh... anh nhớ cất đi cho Vương tổng.

- Được rồi, cậu vào nhà uống chén nước.

(SHORTFIC) VƯƠNG TỔNG VÀ PHU NHÂN THỎ ĐANH ĐÁ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ