Xoẹttttttttttttttttttttttttttttt..... Rầmmmmmmmmmm.... Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, Vương Nhất Bác quay lại. Tên Ngô Phàm kia nằm chổng vó, con dao văng lên, cắm thẳng vào tay trái. Veoooooo.... Bụp..........Tiếp theo đó là một vỏ chuối vàng ươm theo lực hút trái đất rơi thẳng vào mặt.
Vương Nhất Bác: "....."
Tiêu Chiến: "....."
Tim anh treo lơ lửng, bao nhiêu bực tức dồn hết lên não, bao nhiêu công lực dồn hết ra ngoài:
- YAHHHHHHHHHHHHHH.....
Ông Ngô đang bất ngờ vì tình huống vừa rồi nên không phòng bị, tiếng hét của Tiêu Chiến xông thẳng vào lỗ tai ông khiến cơ thể đã có tuổi chao đảo rồi ngã rầm xuống đất. "Không ngờ con thỏ khi tức lên thì cũng biết xài chiêu sư tử hống" – Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
- Này ông kia, tôi nói cho ông biết. Ông đã phạm pháp rồi, lại còn đổ lỗi cho người khác. Chồng ông đây làm gì ông hả? Vu khống ông chắc? Đã sai rồi còn không biết nhận lỗi, lại còn bắt cóc, định giết người diệt khẩu hả. Phần con lớn hơn phần người rồi đúng không? – Anh quay phắt sang Ngô Phàm đang nằm quằn quại dưới đất – Còn cậu, còn trẻ, có tài mà suy nghĩ nông cạn thế hả? Không biết khuyên bảo bố mình lại còn tiếp tay cho ông ta hại người. Hồi bé đi học có học môn đạo đức không? Có học không? Hảaaaaaaaaaaa? Bực cả mình.
Ông Ngô ngã dưới đất, đầu như có ngàn ngôi sao đang xoay vòng vòng, lảo đảo nhìn người thanh niên cao gầy kia tiếp tục mắng. Ngô Phàm bên này cũng không khá hơn là bao, cánh tay bị dao cắm vào đau nhức, tai thì đau vì tiếng hét vừa rồi, đầu váng mắt hoa vì tiếng nói liến thoắng của Tiêu Chiến. Trông hết sức thê thảm. Vương Nhất Bác lắc đầu, chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra, thậm chí hắn còn chưa nhấc chân khỏi vị trí ban đầu thì kẻ địch đã nằm dưới đất rồi. Vợ hắn hôm nay thật ngầu, hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng anh. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Người đầu tiên bước vào là ba Tiêu, ba Tiêu không yên tâm khi thấy anh chạy vội vã ra ngoài nên đã đi theo sau, thấy con trai mình có thể bị gặp nguy hiểm nên đã nén lại, âm thầm báo cảnh sát. Theo sau đó là cảnh sát ùa vào, đứng ngây người nhìn hình ảnh trước mắt. Một người thanh niên cao gầy đang đứng chống nạnh đứng nói cái gì mà làm người phải biết nhận sai, làm người phải tuân thủ pháp luật bla...bla.... Còn một người thanh niên khác tuy gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lấp lánh dán chặt lên người thanh niên cao gầy kia, chỉ thiếu mỗi nước là vỗ tay khen giỏi. Hai người nằm dưới đất thấy cảnh sát xộc vào, vội vã gom hết sức lực mà gào:
- Cảnh sát, tôi là người xấu, bắt tôi đi. Đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn....
Cảnh sát: '...."
.
.
.
.
Sau khi thoát ra khỏi ngôi nhà hoang kia, Tiêu Chiến vẫn bực tức ngồi lẩm bẩm mắng hai tên xấu xa kia, tay thì vỗ vỗ kiểm tra xem chồng mình có mất miếng thịt nào không.
- Em không sao, đừng lắc nữa.
- Vào bệnh viện kiểm tra nhé.
- Em không sao thật mà.
- Vào viện tai, mũi, họng nhé.
- ...
Vương Nhất Bác phì cười, ôm lấy anh thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Càng hôn lại càng sâu, đến khi mặt anh đỏ bừng mới buông ra. Kể ra thì cũng may mắn cho hắn, may như nào thì cùng quay lại 2 ngày trước. Tập hồ sơ hôm đó Ngô Phàm đưa cho anh chính là tập hồ sơ vu khống Vương Nhất Bác làm ăn phi pháp. Tiêu Chiến sau hôm nhận tập hồ sơ đó để trên chồng vẽ phác thảo của anh rồi quên béng, anh nghĩ rằng dù sao thì Ngô Phàm quay lại cũng sẽ báo cho hắn biết là anh ở nhà đã nhận tập hồ sơ rồi, hắn về nhà sẽ tự động biết đường lấy tập hồ sơ thôi. Công việc của hắn anh không bao giờ xen vào, vì có xen vào cũng chẳng hiểu gì. Anh học thiết kế mà, đâu có học kinh doanh. Đúng 2 ngày trước, dì Nghiêm – người giúp việc theo giờ cho vợ chồng hắn dọn dẹp thấy chồng giấy, hỏi qua Tiêu Chiến về chồng giấy này, anh bảo dì đây toàn là bản thảo bỏ đi, nhờ dì cho vào máy cắt giấy bên cạnh. Và thế là... tập hồ sơ vu khống đó thành giấy vụn thôi. Vương Nhất Bác đúng thật là quá may mắn. Ba Tiêu ngồi ở ghế lái khẽ nhìn lên gương hậu, thấy con trai mình và con rể đang ôm nhau rất ngọt ngào. Ông mỉm cười, kìm nén sự phấn khích muốn gọi điện ngay cho ông bà thông gia mừng. Cuối cùng thì thằng con trai đanh đá của ông cũng đã ưng thằng nhỏ kia rồi. Trước mặt tụi nhỏ, nhịn, giữ hình tượng.
- Hai đứa về nhà ba, đồ mua từ sớm vẫn cất trong tủ lạnh. Ba gọi cả ông bà thông gia sang ăn cơm.
- Vâng. Để con gọi ba mẹ con.
Ông bà Vương nghe được tin liền nhanh chóng sang nhà ba Tiêu. Vừa bước vào đã túm ngay lấy Tiêu Chiến xoay một vòng, lo lắng xem con dâu có làm sao không. Nội tâm Vương Nhất Bác: "Ủa rồi ai mới là con đẻ của ba mẹ?"
- Con và Nhất Bác không sao, ba mẹ đừng lo lắng.
- Không sao là tốt rồi, tốt rồi
Sau một hồi hỏi han, bữa cơm gia đình cũng đã nấu xong. Cả nhà quay quần trên bàn ăn, vui vẻ trò chuyện. Thi thoảng vang lên tiếng cười lảnh lót đáng yêu của Tiêu Chiến. Khung cảnh gia đình thật sự hạnh phúc. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, cưng chiều múc cho anh bát canh nóng, còn dịu dàng bưng đến trước mặt anh thổi thổi cho nguội. Tiêu Chiến nhìn hắn đỏ mặt, trước mặt ba mẹ mà cứ như ăn riêng hai người. Bỗng nhiên, mặt anh tái đi, mắt hoa lên, hình ảnh trước mặt cứ chao đảo rồi tối đen. Trước khi ngất đi, anh còn nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHORTFIC) VƯƠNG TỔNG VÀ PHU NHÂN THỎ ĐANH ĐÁ CỦA HẮN
FanficCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Fanfic, sinh tử văn, hài hước, ngọt ngào Warrning: 18+ Note: Vì là short nên mình sẽ đẩy rất nhanh tiến độ yêu đương và kết hôn nha :)))))