Chương 5: Nhật kí dưỡng thai

1.2K 62 10
                                    

Những tháng đầu, bảo bối nhỏ có vẻ khá ngoan. Tiêu Chiến vẫn ăn uống bình thường, ngoại trừ thi thoảng thèm một vài món ăn lặt vặt ra thì mọi thứ đều ổn. Ba Tiêu và mẹ Vương thay nhau sang chăm sóc anh rất chu đáo, còn có Vương Nhất Bác luôn luôn cưng chiều anh. Tuy nhiên, sang đến tháng thứ 2 thì..... Sau đây là nhật kí dưỡng thai của Tiêu Chiến...

.

.

.

.

Nhật kí dưỡng thai tháng thứ nhất....

Bảo bối nhỏ rất ngoan, papa Tiêu Chiến ăn đồ gì cũng ngon miệng, thậm chí còn ăn nhiều hơn bình thường nữa. Chỉ có điều anh ngủ cũng nhiều hơn, cơ thể hay mệt mỏi, nhạy cảm với mùi hương xung quanh. Chỉ cần Vương tổng có bất cứ mùi gì lạ là biết tay với vợ hắn ngay. Khi đó, nếu có mẹ Vương ở đó mẹ sẽ bảo anh đá hắn ra sofa ngủ, còn nếu có ba Tiêu thì ba chỉ lắc đầu cười vỗ vai hắn bảo ra sofa ngủ một hôm. Tóm lại kết quả thì vẫn là ra sofa ngủ. Vậy nên cứ mỗi lần gặp đối tác về, là Vương tổng lại phải nhờ anh Cố hít ngửi xem trên người hắn có mùi gì lạ không rồi mới dám về nhà. Tuy rằng sofa loại cao cấp rất mềm và êm nhưng chiều dài lại chỉ có chút éc, nằm kiểu gì cũng bức bối và đau lưng, lại còn không được ôm vợ ngủ. Thật là bi kịch. Ba Tiêu và mẹ Vương rất chịu khó thay đổi thực đơn bồi bổ cho anh. Tôm gà cá trứng cua thịt bò thịt lợn đều được thông qua kiểm định của bác sĩ Chu Tán Cẩm. Bác sĩ Chu thì được giao trọng trách nặng nề đến từ phu nhân Vương tổng, đó là lên thực đơn làm sao để con anh thật khỏe mạnh mà anh thì không bị béo quá. Bác sĩ Chu chỉ có nước khóc ròng than ngắn thở dài làm bạn với gia đình Vương tổng thật khổ, cứ dăm ba hôm lại bị réo một lần. Nhưng thôi, ai bảo thằng bạn thân giàu nứt đố đổ vách, tự nguyện đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện của y chứ. Còn Uông Trác Thành vô cùng phấn khích, thường xuyên qua chơi với anh, nhìn chằm chằm bụng anh và tưởng tượng bụng Tiêu Chiến mà lớn thật lớn lên thì sẽ thế nào.

Từ ngày phu nhân Thỏ đanh đá nhà hắn có mang bảo bối nhỏ, hắn cũng cười nói nhiều hơn, ngoại trừ lúc làm việc ra thì cũng không còn quá lạnh lùng như trước. Nhân viên trong công ty cũng dễ thở mà bàn tán "Ôi sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của gia đình." Nhưng hôm nào mà Vương tổng cãi nhau với vợ là y như rằng nhiệt độ toàn công ty giảm xuống -20 độ C, người nào người nấy run lên cầm cập. Có một lần trong lúc tan làm, Vương Nhất Bác ghé vào quán mua cho vợ chút bánh ngọt thì vô tình gặp lại một bạn học cũ, mà cô gái đó ngày trước lại thầm thương trộm nhớ hắn. Thế mà đen đủi thế nào, cô gái đó không biết vô tình hay cố ý trượt chân ngã nhào vào lòng Vương tổng, đúng lúc anh và mẹ Vương đi qua. Rồi xong.... Tối đó về anh và hắn cãi nhau, tất nhiên, kết quả vẫn là Vương tổng ôm gối ra sofa ngủ.

- Mẹ, mẹ nghe con giải thích rồi nói lại với anh ấy được không? Con bị oan thật mà.

Vương tổng lúc này như con cún con, vò đầu bứt tóc thầm nghiến răng với cô gái lúc chiều. Tại sao lại ngã đúng lúc thế không biết, giờ hại hắn thế này đây. Giờ vợ hắn giận rồi làm thế nào để dỗ mới quan trọng.

- Anh nói cho mẹ nghe chuyện chiều nay là thế nào? Không giải thích rõ ràng được thì mẹ còn đá anh ra khỏi nhà chứ đừng nói là ra sofa ngủ.

(SHORTFIC) VƯƠNG TỔNG VÀ PHU NHÂN THỎ ĐANH ĐÁ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ