Cửu biệt trùng phùng, tan rã trong không vui.
Ngụy Thất quát tháo cùng bức bách đã nằm trong dự đoán, cậu vẫn tính toán chi li như trước, kiêu căng ngạo mạn không thể tha thứ cho Diệp Dung Sâm có người khác, cho dù đối phương một tay trói gà không chặt(*).
Dung Sâm, anh làm sao vậy?"
Trình Hi Hòa phát hiện hôm nay Diệp Dung Sâm có vẻ hơi mất tập trung, lúc ăn cơm hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn hắn xuất thần, hình như đang suy tư chuyện gì đó.
Nghe thấy giọng Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm mới nhận ra hắn xuất thần quá mức, lắc đầu một cái, khẽ cười nói: "Không có gì, chỉ đang nghĩ đến việc chuẩn bị bài kiểm tra cuối kì."
Trình Hi Hòa gật đầu, ăn hai miếng cơm, không chút chú ý đến một hạt cơm dính trên khóe miệng.
Diệp Dung Sâm ôn nhu gọi: "Hi Hòa."
"Dạ?"
Trình Hi Hòa không tự chủ ngẩng đầu nhìn Diệp Dung Sâm, chỉ thấy nam nhân hơi cúi người xuống, hôn lên đôi môi cậu, vươn đầu lưỡi ấm áp, liếm hạt cơm dính trên khóe miệng.
Không kịp chuẩn bị đã bất ngờ bị hôn dọa Trình Hi Hòa bất giác trốn tránh lùi về phía sau, con ngươi đen của Diệp Dung Sâm như mực gợn sóng, hắn cường thế ôm eo mềm mại của đối phương, dễ dàng giữ chặt gáy, ngón tay thon dài trắng trẻo luồn vào mái tóc mềm mại, nụ hôn lướt qua trong nháy mắt trở nên nóng bỏng hơn.
Cũng may chỗ bọn họ ngồi ở trong nhà hàng cũng không dễ chú ý, nếu không đã sớm thu hút vô số ánh mắt dừng chân. Trình Hi Hòa bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, cậu vô lực đẩy nhẹ Diệp Dung Sâm đang đè ở trên người, nam nhân hơi buông cậu ra, lại một hồi dây dưa liều chết.
Vừa hôn xong, trên gương mặt trắng nõn của Trình Hi Hòa đều là đỏ ứng rụt rè, cậu vui mặt vào ngực Diệp Dung Sâm, chỉ nghe thấy đối phương khẽ cười nói: "Sao em lại dễ xấu hổ như vậy?"
Trình Hi Hòa da mặt mỏng, lại không có sức phản kháng lại Diệp Dung Sâm, tình huống vừa nãy, chỉ sợ đối phương trực tiếp muốn làm cậu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Diệp Dung Sâm suy nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện của Ngụy Thất cho Trình Hi Hòa, dù sao nói cho Trình Hi Hòa cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não không cần thiết, không bằng im lặng quan sát biến động.
Nếu Ngụy Thất không làm gì, chỉ sống an nhàn. Nếu Ngụy Thất thật sự làm chuyện gì, Diệp Dung Sâm cũng không phải trái hồng mềm để mặc cho người chơi đùa.
Chuyện cha Diệp tuyển Ngụy Thất rất nhanh đã đến tai mẹ Diệp, tuy bà không nhúng tay vào chuyện công ty của cha Diệp nhưng cũng không có nghĩa là bà không biết gì cả.
Đối với quyết định của cha Diệp, mẹ Diệp hoàn toàn phản đối: "Em mặc kệ anh lấy tư cách gì, đuổi Ngụy Thất ngay bây giờ."
Cha Diệp bị mẹ Diệp làm cho đau cả đầu: "Công ty có hợp đồng với Ngụy Thất, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ em nói hủy hợp đồng là có thể phá được?"
"Anh đừng dùng mấy cái pháp luật kia làm trò mà lừa em." Mẹ Diệp tức đến giậm chân: "Hủy hợp đồng chỉ cần bồi thường tiền vi phạm là được rồi, cùng lắm anh cho Ngụy Thất một khoản tiền có gì là không thể?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ / EDIT ] [ABO] Hôn luyến
Science FictionTác giả: Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Nguồn raw + QT : kho tàng đam mỹ-fanfic (dithanbangdanilam.wordpress.com) Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X ngoan...