Chương 26 :

3.6K 200 3
                                    

Khi Tần Tiêu đến bệnh viện, đúng lúc Diệp Dung Sâm bị bác sĩ gọi đi sắp xếp cho chuyện kiểm tra toàn diện, hai người không bắt gặp nhau cũng khiến cho Trình Hi Hòa khẹp ở giữa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đối với cậu mà nói Tần Tiêu là người thân, Diệp Dung Sâm là người yêu, cho dù là ai cậu cũng không muốn tổn thương.

Trình Hi Hòa bị đánh dấu.

Tuy rằng Tần Tiêu đã sớm chuẩn bị vì ngày này, nhưng trực tiếp đối mặt vẫn không dễ như tưởng tượng. Trình Hi Hòa thấy Tần Tiêu ngẩn người mà đứng ở cửa, có chút lo lắng hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"

Tần Tiêu lấy lại tinh thần, nụ cười bên môi có chút khổ sở: "Không sao."

Trình Hi Hòa chỉ chỉ cái ghế bên giường: "Anh ngồi đi, đừng đứng nói chuyện."

Tần Tiêu đặt giỏ trái cây trên tủ đầu giường, kéo ghế qua một bên ngồi xuống: "Diệp Dung Sâm đâu? Cậu ta không ở trong viện với em?"

Trình Hi Hòa không nhanh không chậm mà giải thích: "Dung Sâm vừa mới bị bác sĩ gọi đi, phải một lúc nữa mới về."

Tần Tiêu hơi mất tự nhiên nhìn xung quanh một cái, cuối cùng đưa mắt nhìn người Trình Hi Hòa, anh giật giật môi, lời chưa kịp nói lại nuốt xuống.

Trình Hi Hòa thấy dáng vẻ Tần Tiêu muốn nói lại thôi cũng có thể đoán được anh muốn hỏi gì, dù sao chuyện bị Diệp Dung Sâm đánh dấu rất dễ nhìn ra, hơn nữa Tần Tiêu còn là Alpha, chỉ cần vào cửa cũng nhận ra được.

"Dung Sâm đánh dấu em."

Tần Tiêu không dám hỏi mà Trình Hi Hòa lại trực tiếp nói cho anh, tim như bị người ta móc ra khỏi ngực, anh lấy lại bình tĩnh, sắc mặt dửng dưng, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên: "Chúc mừng em, đã được thỏa mãn mong muốn."

Trình Hi Hòa không biết, lúc cậu được thỏa mãn mong muốn, chính là lúc Tần Tiêu đau khổ khi đánh mất tình yêu.

Tần Tiêu đột nhiên hiểu rõ, chờ đợi ngày qua ngày, chờ được yêu đến nước chảy đá không mòn, chỉ còn lại cô đơn tê tâm phế liệt. Nếu anh có thể nói tâm ý cho Trình Hi Hòa biết sớm một chút, có lẽ kết quả giữa bọn họ sẽ khác?

"Hi Hòa."

Trình Hi Hòa khẽ ngẩng đầu, nhìn Tần Tiêu, như lần đầu gặp mặt, đơn thuần đẹp đẽ.

"Vì sao lại là Diệp Dung Sâm?"

Tần Tiêu cảm thấy ngoại trừ gia thế, không so được với Diệp Dung Sâm, nhưng vì sao nhiều năm như vậy Trình Hi Hòa lại chưa từng nhìn anh một lần? Chẳng lẽ vì tình cảm anh em giữa bọn họ sao?

Vì sao lại là Diệp Dung Sâm?

Vấn đề này Trình Hi Hòa cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu người trong tang lễ ngày đó không phải Diệp Dung Sâm, cậu có thể yêu người khác hay không? Nhưng trên đời này không có nếu, tất cả giả thiết cũng không được có, người cậu gặp chính là Diệp Dung Sâm, yêu cũng là Diệp Dung Sâm.

"Bởi vì anh ấy là Diệp Dung Sâm."

Đáp án như vậy khác xa với những già Tần Tiêu nghĩ, không phải vì tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng không phải vì lời hứa thề non hẹn biển, chỉ vì đối phương là Diệp Dung Sâm, không hơn không kém mà chỉ có vậy.

 [ ĐAM MỸ / EDIT ] [ABO] Hôn luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ