Chương 12 :

4K 272 92
                                    

Ngụy Thất đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng gặp lại Diệp Dung Sâm, nhưng không ngờ lại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Diệp Dung Sâm đối xử ôn nhu với người còn lại. Trong ký ức của Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm chưa bao giờ chủ động hôn cậu, nhớ lại như vậy, cuộc tình đó chỉ có một mình cậu nồng nhiệt.

Người con trai phía trước tầm hai mươi tuổi, mặt mũi vẫn còn ngây thơ chứng tỏ chưa ra đời mấy. Chỉ thấy cậu ta chuẩn bị xuống xe, Diệp Dung Sâm bắt lấy tay cậu ta, kéo cậu ta vào trong ngực, thoáng hôn lên môi đối phương, gương mặt nhu tình giống như có thể hoàn tan trời băng đất tuyết, lại khiến cho Ngụy Thất bỗng cảm thấy tay chân lạnh cóng.

Diệp Dung Sâm xoa má Trình Hi Hòa: "Buổi trưa cùng đi ăn cơm."

"Nhưng sáng nay em kín tiết, phải đến hai giờ chiều mới kết thúc." Trình Hi Hòa sợ Diệp Dung Sâm sẽ phải chờ lâu: "Nếu không mai mình cùng đi ăn?"

Diệp Dung Sâm cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi dưới của Trình Hi Hòa, nhẹ giọng nói: "Không sao, tôi có thể chờ em."

"Được." Trình Hi Hòa ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, nhanh chóng hôn một cái lên mặt hắn: "Lát nữa gặp."

Dõi theo Trình Hi Hòa đi vào trong trường, Diệp Dung Sâm ngẩng đầu liếc gương chiếu hậu nhìn người đứng cách xe không xa, từ lúc hắn nói lời tạm biệt Trình Hi Hòa vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển.

Diệp Dung Sâm nhíu đôi mày thanh tú, trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe, hắn đoán không ra, Ngụy Thất đứng trước cửa trường hai mắt chằm chằm nhìn hắn, giống như muốn xuyên thủng hắn.

Học sinh đi lại trong trường rất nhiều, người biết Diệp Dung Sâm không phải là ít, nếu như phát sinh tranh chấp với Ngụy Thất ở cửa trường, rất dễ truyền đến tai Trình Hi Hòa.

Diệp Dung Sâm lạnh mặt, bình tĩnh đi tới trước mặt Ngụy Thất, giống như đối mặt với người bạn già lâu năm, điềm tĩnh thản nhiên mà chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Ngụy Thất vẫn giống như trước luôn châm chọc người khác, vừa lên tiếng đã đánh đòn phủ đầu: "Đây chính là lời chào hỏi đối với người yêu cũ bảy năm không gặp?"

Đã quen với Trình Hi Hòa nhu thuận ngoan ngoãn, đối mặt với sự quát tháo bức bách của Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm cũng có chút không biết trả lời như nào, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, dường như trời long đất lở cũng không thể khiến cho tâm tình của hắn xuất hiện một chút thay đổi.

"Không tiện nói ở đây, có quán cà phê ở đối diện, sang đấy nói chuyện đi."

Ngữ khí Diệp Dung Sâm bình thản, thoạt nhìn qua giống như ngày xưa, nhưng Ngụy Thất biết đây là ám chỉ hắn thỏa hiệp, đối phương cũng không muốn tranh chấp với cậu trước mặt mọi người.

Tim Ngụy Thất run lên, khí lạnh từ lòng bàn chân bao phủ khắp toàn thân, cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ Diệp Dung Sâm cẩn thận như vậy, giống như rất sợ người khác biết gì đó.

"Được, quả thật chúng ta phải tâm sự cho thỏa thích."

Ngụy Thất nhượng bộ lập tức làm Diệp Dung Sâm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đi tới quán cà phê trước mặt, không biết có phải Ngụy Thất cố ý hay không, đi thẳng đến chỗ gần cửa sổ, Diệp Dung Sâm chần chừ một chút, mới ngồi xuống.

 [ ĐAM MỸ / EDIT ] [ABO] Hôn luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ