Tần Tiêu vừa về đến nhà, cha Trình không nói hai lời liền tát anh một cái, mẹ Tần ngồi ở một bên lặng lẽ nhíu mày.
"Có phải con cố tình đối đầu với cha đúng không?" Cha Trình cắn răng run đến nghe thấy cả tiếng, ánh mắt ẩn chứa lửa giận không cách nào kiềm chế, dáng vẻ trợn tròn hai mắt giống như Tần Tiêu phạm phải tội lớn không thể tha thứ.
Tần Tiêu liếc mắt nhìn mẹ Tần trầm mặc không nói, xoa xoa khuôn mặt bị đánh đến đau đớn, giọng nói có phần khiêm nhường mà cung kính, nghe không ra nửa phần không vui: "Cha nói chuyện nào?"
"Chuyện nào? Chẳng lẽ còn cần cha đích thân vạch trần cho con sao?"
Đồng tử Tần Tiêu khẽ động: "Cha muốn nói chuyện của con và Ngụy Thất?"
"Con biết rõ cha không vừa lòng Ngụy Thất, còn cố tình ở chung với nó!" Cha Trình tức đến đi qua đi lại: "Tần Tiêu, con thật sự càng ngày càng lớn mật!"
"Cha, cha có hiểu nhầm với Ngụy Thất."
"Hiểu lầm nào? Nó làm Trình thị mất hết thể diện là sự thật!" Cha Trình chỉ vào mũi Tần Tiêu, lên mặt mà nói: "Cha cho con ba ngày, lập tức cắt đứt sạch sẽ với nó."
"Cái này không được." Tần tiêu khẽ ngẩng đầu, nhìn cha Trình, khóe môi hơi cong lên: "Ngụy Thất đã bị con đánh dấu."
"Tần Tiêu, con nói vớ vẩn cái gì?" Mẹ Tần thấy tình hình không ổn liền đứng bật dậy: "Ngụy Thất là Beta, con đánh dấu nó như nào?"
"Ngụy Thất không phải Beta, em ấy là Omega." Tần Tiêu không nhanh không chậm giải thích: "Vì sử dụng thuốc ức chế lâu dài nên mới để người khác ngộ nhận là Beta."
Phải biết, cả đời một Alpha chỉ có thể đánh dấu một Omega, Tần Tiêu làm như vậy chắc chắn đã phá vỡ kế hoạch kết thông gia với Cố thị của cha Trình.
Cha Trình chưa bao giờ nghĩ tới Tần Tiêu luôn nghe lời ông lại có thể cả gan làm loạn như vậy: "Con ——!"
Lời Tần Tiêu nói tiếp theo càng làm cho cha Trình mở rộng tầm mắt, ông vốn nghĩ Tần Tiêu vẫn còn lưu luyến với quyền thừa kế Trình thị, không ngờ chỉ vì Ngụy Thất mà anh bằng lòng tay trắng ra đi.
"Con sẽ lấy Ngụy Thất, nếu như cha mẹ không thể chấp nhận, con sẽ rời Trình thị."
Không chỉ có cha Trình, ngay cả mẹ Tần cũng hoảng sợ trước thái độ dứt khoát của Tần Tiêu, rõ ràng đứa con trai này của bà có tình cảm thắm thiết dành cho Trình Hi Hòa, tại sao trong một thời gian ngắn lại đánh dấu Ngụy Thất, hơn nữa nhất quyết không kết hôn, chuyện này quả thật rất kì lạ.
"Tần Tiêu, đây chính là lời con nói, đừng có hối hận!" Cha Trình không hình dung được Tần Tiêu đứa trẻ hư này, hỉ mũi chưa sạch đã nhảy lên đầu ông gây chuyện: "Con cho là con rời khỏi Trình thị thì có thể sống được sao?!"
Đối với uy hiếp trắng trợn của cha Trình, Tần Tiêu chỉ hời hợt đáp trả: "Vậy chúng ta cứ mỏi mắt trông chờ đi."
Nhìn bóng lưng Tần Tiêu rời đi, mẹ Tần không màng tất cả mà đuổi theo: "Tần Tiêu, con đứng lại cho mẹ!"
Trong ấn tượng của Tần Tiêu, mẹ anh xưa nay đều giữ dáng vẻ đoan trang, chưa từng dễ dàng mất khống chế tâm tình, kích động mà hét lên chói tai như vậy cũng là lần đầu nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ / EDIT ] [ABO] Hôn luyến
Fiksi IlmiahTác giả: Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Nguồn raw + QT : kho tàng đam mỹ-fanfic (dithanbangdanilam.wordpress.com) Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X ngoan...