Chương 7 :

4.1K 284 5
                                    

"Dung Sâm, Hi Hòa không gây phiền phức cho con chứ."

Tối nay bàn ăn Trình gia đầy ắp nhiều món ăn hết sức phong phú, rõ ràng là vì tiếp đón Diệp Dung Sâm.

Diệp Dung Sâm lặng lẽ nhìn thoáng qua Trình Hi Hòa, mỉm cười với cha Trình: "Hi Hòa rất ngoan."

"Vậy thì tốt."

Hôm nay cha Trình hẹn Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa về dùng cơm, chủ yếu là muốn xem hai người tiến đến bước nào, lại không nghĩ Diệp Dung Sâm lấy Trình Hi Hòa nhưng không đánh dấu cậu. Vậy nếu nói ra không phải là muốn vứt sạch bộ mặt già này của ông.

Bữa cơm này ăn không dễ như trong tưởng tượng. Cha Trình nói bóng nói gió mà dò hỏi khi nào Diệp Dung Sâm mới chuẩn bị đánh dấu Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng điêu luyện mà đánh thái cực, mà nhân vật chính Trình Hi Hòa lại im lặng từ đầu đến cuối.

Tần Tiêu không thích cha Trình coi Trình Hi Hòa là đồ vật. Tuy Trình Hi Hòa đã gả cho Diệp Dung Sâm nhưng không có nghĩa là cậu phải chịu hết tất cả oan ức.

Bữa tối kết thúc, cha Trình lập tức lôi kéo Diệp Dung Sâm nói chuyện một lúc, Tần Tiêu gọi Trình Hi Hòa ra ngoài cửa: "Em với Diệp Dung Sâm tiến triển vẫn thuận lợi chứ?"

"Vâng, anh ấy rất tốt với em."

Tần Tiêu hiểu rõ tính Trình Hi Hòa, cho dù chịu ủy khuất cũng sẽ nuốt vào trong lòng: "Vậy tại sao nó vẫn không đánh dấu em?"

Trình Hi Hòa mím môi: "Dung Sâm nói hiện giờ đánh dấu em sẽ ảnh hưởng đến việc học, em thấy cũng đúng."

"Hi Hòa, em có biết mỗi lần em nói dối, mắt cũng không dám nhìn anh." Trình Hi Hòa nói dối quá vụng về, hoặc là cái cớ mà Diệp Dung Sâm dùng tệ hại: "Có phải nó không muốn đánh dấu em?"

"Không phải, anh ấy không có ý đấy." Trình Hi Hòa hơi sốt ruột mà giải thích: "Anh ấy có đánh dấu tạm thời."

Tần Tiêu khẽ cười: "Hi Hòa, em phải hiểu, đánh dấu tạm thời chỉ có thể đánh lừa dư luận, pheromone sẽ rất nhanh biến mất."

Trình Hi Hòa trầm mặc không nói.

"Hi Hòa, anh mong em có thể sống tốt." Tần Tiêu khẽ thở dài: "Nếu như Diệp Dung Sâm vẫn không đánh dấu em, không chỉ bất công với em mà cha cũng sẽ không vui."

"Em biết."

"Hi Hòa, cho dù như vậy, em vẫn giữ vững quan điểm của mình sao?"

Tần Tiêu cho rằng ít nhất Trình Hi Hòa sẽ do dự một chút,không ngờ đối phương không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Em chưa từng hối hận vì lựa chọn của bản thân."

Trình Hi Hòa ngoài mặt trông mềm yếu nhưng thực chất lại cứng đầu, từ lúc bắt đầu Tần Tiêu biết cậu chưa từng thay đổi. Tần Tiêu ghen tị với Diệp Dung Sâm không cần nỗ lực lại có thể lấy được tất cả tình yêu của Trình Hi Hòa, mà anh bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, người này chỉ coi anh như anh trai.

Thế giới này có thể nói chưa từng có công bằng, Diệp Dung Sâm sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mà Tần Tiêu anh lại nhất phải thận trọng từng bước, mới không sai một li đi một dặm.

 [ ĐAM MỸ / EDIT ] [ABO] Hôn luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ