Chương 14 :

4K 248 21
                                    

Lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập A đại sắp đến, Diệp Dung Sâm vừa là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của A đại, lại được bầu là giáo sư được hoan nghênh nhất liên tiếp ba năm, đương nhiên không thể thiếu được việc hắn lên sân khấu diễn thuyết.

Hôm nay vừa hết lớp, Diệp Dung Sâm đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng một chuyến, kết quả còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng Ngụy Thất nói chuyện với hiệu trưởng.

Diệp Dung Sâm liếc nhìn Ngụy Thất, vẻ mặt hờ hững: "Hiệu trưởng, chú tìm tôi?"

Lão hiệu trưởng đã có tuổi lúc cười rộ lên khiến nếp nhăn trên mặt cong theo, ánh mắt nhu hòa có vẻ hòa nhã: "Dung Sâm, cậu đến rồi à, đến đến đến, lại chào hỏi Ngụy Thất đi, đã nhiều năm rồi hai người chưa gặp nhau?"

Ngụy Thất giả vờ như chưa từng gặp Diệp Dung Sâm: "Chào anh, giáo sư Diệp, đã lâu không gặp."

Diệp Dung Sâm thái độ ôn hòa: "Ừ, đã lâu không gặp."

Hiệu trưởng cũng không biết chuyện cũ giữa Ngụy Thất và Diệp Dung Sâm, chỉ biết hai người đều là sinh viên hệ luật ưu tú nhất, Ngụy Thất lấy được suất học bổng toàn phần duy nhất trong số những người đi Mỹ, còn Diệp Dung Sâm muốn ở lại làm giáo viên, chưa đến ba mươi tuổi đã được đề bạt làm giáo sư.

"Đều là bạn học cũ, cũng đừng xa lạ như vậy." Hiệu trưởng cười bảo Diệp Dung Sâm ngồi xuống: "Hôm nay chú gọi cậu đến là muốn trao đổi với cậu một chút, liên quan đến chuyện diễn thuyết trong lễ kỉ niệm ngày thành lập trường."

Diệp Dung Sâm hỏi: "Diễn thuyết tôi đã chuẩn bị xong, có vấn đề gì sao?"

"Chú nghĩ muốn để cậu và Ngụy Thất cùng ngồi nói chuyện dạng phỏng vấn, đến lúc đó sinh viên đưa ra câu hỏi, các cậu phụ trách trả lời, cậu thấy thế nào?"

Diệp Dung Sâm lập tức từ chối, nhưng Ngụy Thất còn nhanh hơn hắn một bước: "Em thấy cái này ổn, anh thấy thế nào, giáo sư Diệp?"

Hiệu trưởng thấy Ngụy Thất đã đồng ý, lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Diệp Dung Sâm, xét đến chuyện nhiều năm qua hiệu trưởng chiếu cố hắn, Diệp Dung Sâm đành gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt quá rồi, tối hôm nay chú làm chủ, mời hai cậu ăn một bữa, nhân tiện nói chuyện diễn thuyết một chút."

Diệp Dung Sâm có thể không cho Ngụy Thất mặt mũi, nhưng không thể nể mặt hiệu trưởng, hắn cũng phải giả vờ không có chuyện gì mà nhận lời mời, không thể để cho người ngoài phát hiện hắn bất hòa với Ngụy Thất.

Sau khi Trình Hi Hòa tan học, Diệp Dung Sâm cảm thấy có lỗi mà nói: "Buổi tối hiệu trưởng hẹn tôi nhờ một chút chuyện cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, không thể ăn tối cùng em."

"Anh sẽ diễn thuyết sao?" Trình Hi Hòa rất mong đợi có thể chứng kiến Diệp Dung Sâm diễn thuyết trên sân khấu trong ngày này.

Diệp Dung Sâm nhìn hai mắt Trình Hi Hòa tỏa sáng, khẽ cười hỏi: "Em rất mong thấy tôi diễn thuyết?"

"Tất nhiên ạ." Trình Hi Hòa không suy nghĩ mà trả lời: "Trước đây khi anh đạt giải luận văn, không phải đã diễn thuyết một lần ở trường, lúc đó em cũng đến nghe."

 [ ĐAM MỸ / EDIT ] [ABO] Hôn luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ