Chap 1

1K 70 0
                                    


Hôm nay là ngày Jeno ra trại giáo dục sau hành vi phạm tội của mình vào 10 năm trước, đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được không khí của Seoul vào ngày hè oi bức như thế này.

Jeno vào trại giáo dục vào năm 14 tuổi vì tội tự vệ vô tình gây chết người, mà người chết lại là ba anh. Anh còn nhớ ngày hôm ấy mẹ anh khóc rất nhiều, bà đứng trước phiên tòa mà gào thét, xin giảm án cho cậu vì đứa con của bà chỉ vì muốn bảo vệ bà từ người chồng ngày đêm say xỉn bạo hành vợ con. Hàng xóm xung quanh ai nấy đều thương hai mẹ con nên tự nguyện ra làm nhân chứng. Rốt cuộc cuộc tuyên án 10 năm ở trại giáo dục, dưỡng dục tính cách.

Sốc lại tinh thần một chút, lắc lắc cái đầu, đây là kí ức mà anh không hề muốn nhớ một chút nào, chỉ toàn là sự mệt mỏi và kìm nén thôi. Chào bác bảo vệ trước khi ra khỏi cổng, bác còn vỗ vai anh bảo sau này hãy cố gắng sống cho thật tốt. Bác làm ở đây đã lâu, thấy Jeno từ khi còn là một đứa nhỏ ít nói luôn học và làm, đến một chàng trai trưởng thành điềm tĩnh và cũng chỉ làm và học. Bác thật mong sau này đứa trẻ này có một tương lai tươi sáng hơn.

Anh mỉm cười lại cúi đầu lần cuối với bác rồi đi ra ngoài. Gió hè oai oải lướt qua mái tóc đen làm nó bay bay, Jeno híp mắt lại nhìn người nào đó ở đằng xa, khẽ cười khi nghe tiếng gọi.

"Jeno à, mẹ ở đây". Người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn ngang vai nhìn hiền từ vừa thân thiện đang vẫy tay gọi anh, phải đó là bà Lee.

"Mẹ à, con có thể tự về mà, mắc công mẹ đến đây quá".

Jeno híp mắt cười bĩu môi ôm lấy bà, mẹ anh quá lâu rồi không chạm vào người con mình, lúc đến thăm chỉ có thể nhìn qua cửa kính mà nói chuyện với con trai nhưng vào lúc này thì lại vui mừng, hết nựng má rồi lại nắn nắn tay anh.

"Mẹ muốn đưa con về mà, Chenu của mẹ cứ bảo đã lên cân vậy mà nhìn xem hốc hác như thế này, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, anh con cũng đang đợi ở nhà đấy, mau về thôi".

Bà Lee vui vẻ dắt tay con mình như lúc còn nhỏ, Jeno của bà bây giờ đã cao lên khá nhiều rồi, ngũ quan cũng đã trông trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy bà biết trại giáo dục tương đối sẽ ổn hơn nhiều tù giam nhưng nhìn con mình như thế này, trong lòng bà không tránh khỏi ân hận về sự việc 10 năm trước, nếu như 10 năm trước bà mặc kệ ông ta, sớm ly dị rồi ôm hai đứa con đến nơi khác sống thì bây giờ đứa con út của bà chắc sẽ trưởng thành như bao bạn nhỏ khác.

"Anh Taeyong cũng về sao mẹ, đợt trước mẹ vào thăm còn bảo ảnh còn đang ở New York mà".

"Chẳng phải muốn mừng con trở về nên mới bay về đây sao, nhóc con hiểu rõ mà cứ bày đặt, mau về thôi, anh con sốt ruột bây giờ".

Hai người một trung niên một trẻ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ làm xung quanh bỗng chốc cũng vui vẻ theo, dường như nếu ai nhìn vào cũng nghĩ họ mới từ trung tâm thương mại về chứ không phải trại giáo dục. Con đường cây lá hoa nở tươi tốt ở cả hai bên, ánh nắng chiều tà của hoàng hôn trải vết dài trên mỗi bước đi của hai mẹ con.

Hai mẹ con về tới nhà, đây là một nơi khá xạ lạ với Jeno, chắc hẳn mẹ và anh trai quyết định dọn nhà đến đây dù gì thì đối với ngôi nhà kia anh cũng chả muốn bước vào. Nhà mới là một căn hộ chung cư, vừa mới bước vào cảm giác thoải mái xâm chiếm lấy anh, căn hộ tuy không to cũng không nhỏ nhưng cái gì cần thiết đều có cả, mỗi phòng đều không có vách tường ngăn làm mọi thứ liền mạch với nhau khiến căn hộ vừa rộng rãi lại vừa ấm cúng. Jeno cởi giày bước vào nhà mẹ liền đem cho anh đôi dép đi trong nhà màu xám đúng màu anh thích.

[JaemJen] Bae của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ