Buổi tiệc sinh nhật của Jaemin cũng toàn những gương mặt ở quán bar mà Jeno đã tham gia hồi sinh nhật anh Ten. Tuy nhiên lần này lại không tổ chức ở quán bar anh Doyoung nữa mà tổ chức ở sân thượng của xưởng "Gam". Lúc nghe Donghyuck nói điều này anh cũng thấy bất ngờ vì anh không nghĩ ở xưởng lại có sân thượng.
Tiệm bánh hôm nay không được nghỉ, vì cuối tuần luôn là ngày tiệm bánh có đồng lời nên anh Jaehyun bảo sẽ cho nghỉ sớm chứ không thể nghỉ hôm nay. Vì thế Jeno quyết định đem đồ đến tiệm bánh thay và Donghyuck cũng vậy. Dù gì trong tiệm bánh cũng có tủ đồ nhỏ và nhà vệ sinh cho nhân viên ở phía trong nên cũng không rắc rối gì. Jaemin có nhắn tin bảo anh rằng hãy mặc đồ thoải mái theo ý anh thích, làm anh chợt nhớ cái hôm đi sinh nhật anh Ten cậu thấy anh mặc một denim bên trong không mặc gì cả, vải denim cưng cứng làm đỏ ửng cả vùng lưng, đến sáng hôm sau khi thức dậy thấy anh thay đồ, nó mới để ý liền nhíu mày bảo từ giờ không cho mặc mấy bộ này nữa, lúc đó anh chỉ nhún vai cho qua vì nghĩ cậu nói cho vui rồi cũng sẽ quên ngay ai ngờ tối qua sau khi đưa anh về cậu liền nhắn như thế cho anh. Jeno đã nhớ là mình đã nhìn những dòng chữ như thế rồi mỉm cười cả tiếng đồng hồ nhưng rồi chỉ nhắn lại hai chữ "biết rồi" trống lốc. Ngại quá nên nhắn vậy là được rồi, anh nghĩ thế đó, chịu không chịu cũng phải chịu thôi à.
Thế nên Jeno đã mặc hoodie màu baby blue và quần jogger đen, lúc đầu Jeno muốn mặc tank top cho thoải mái nhưng chợt nhớ gần đây trời khi tối thường chuyển lạnh nên đành gác lại ý định đó, mái tóc đen vẫn thế có điều phần mái anh đã để nó nằm xuống che khuất trán mình, mấy lọn mái đã dài gần phủ tới mắt anh khẽ suy nghĩ khi nào có dịp sẽ đi cắt chúng. Donghyuck đã thay đồ trước anh, hôm nay nó cũng ăn mặc đời thường hơn bữa trước, áo thun trắng khoác sơ mi carô đen có vài họa tiết xanh lá, quần jean đen năng động. Nó cũng bảo lần này sinh nhật Jaemin, mấy ông anh bên xưởng muốn ăn đồ nướng nên quyết định mặc đồ thoải mái cho dễ ăn uống, Jeno nghe tới hôm nay được ăn đồ nướng nên có chút mong chờ, đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn đồ nướng. Khi nhỏ, trước khi anh hai đi du học, anh đã được mẹ và anh hai dắt đi ăn một bữa thịt nướng thịnh soạn để chúc mừng anh hai đạt được học bổng du học, anh còn nhớ lúc đó mình đã ăn nhiều như thế nào, mẹ và anh hai cũng chẳng cản anh lấy một lần còn nhiệt tình mà gắp cho anh. Tới khi anh ăn đến nổi bụng căng đầy nhưng vẫn muốn ăn làm mẹ với anh hai hốt hoảng, vừa ngăn vừa dỗ anh sau này sẽ đến đây lần nữa. Thời gian thấp thoáng trôi qua, vậy mà anh vẫn chưa được đến chổ đó lần nữa.
Donghyuck thấy anh bước ra nó liền cùng anh dọn dẹp vài thứ, dù tiệm bánh đã treo bảng close nhưng còn vài thứ anh và nó cần mang đi cất để chắc rằng chúng sẽ không bị mất hoặc bị để nơi không đúng quy định. Anh chủ Jaehyun đã đi đón Taeyong rồi và lát nữa anh ấy sẽ dẫn anh Taeyong qua thẳng bên xưởng luôn. Dọn dẹp một chốc đã xong cũng chỉ vài thứ lặt vặt, Jeno vừa cất chiếc dĩa cuối cùng thì cũng là lúc điện thoại anh đổ chuông, là Jaemin gọi.
[Chú xong chưa, em qua đón chú]
[Tôi có thể tự qua với Donghyuck mà]
[Em không thích, em thích đón chú cơ, chú đợi em nhé, em qua liền đây].
![](https://img.wattpad.com/cover/277561465-288-k619265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] Bae của em
FanfictionJeno - người vừa mới ra khỏi trại giáo dục sau hành vi phạm tội của mình vào 10 năm trước. Anh cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ trải qua yên bình đến cuối đời nhưng đó là trước khi anh gặp Na Jaemin, người thua anh tận 4 tuổi và quan trọng cậu nhóc ấy lại c...