Nhìn ngắm cảnh vật buổi sáng qua khung cửa sổ đôi lúc cũng khiến cho bệnh tình của tôi tốt hơn. Từ lúc nghe được lời chuẩn đoán của bác sĩ, tôi luôn như vậy
Im lặng, không ồn ào, chấp nhận...
Liếc mắt tới đồng hồ treo tường, giờ đã 9 giờ sáng. Từ bao giờ tôi không còn thức sớm tự tay chuẩn bị thức ăn sáng như một người vợ mẫu mực, không còn đợi chờ người ấy bên cạnh bữa cơm chiều nguội lạnh.
Tôi mệt rồi, tôi muốn sống cho bản thân tôi. Tôi cuối cùng cũng buông bỏ được cái gọi là chấp niệm. Tôi từng nghĩ chấp niệm của tôi quá lớn, cả đời này sẽ đeo bám người ấy cho đến ngày nào đó chết đi.
Nhưng cuộc sống không như những thứ tôi nghĩ, không dễ dàng gì khi hằng ngày bên tai tôi là những xì xầm bàn tán về tội ác trong quá khứ mà tôi vô tình gây ra. Người chồng lạnh nhạt. Bên cạnh tôi chỉ còn lại một người yêu thương tôi thật sự và cũng là người cuối cùng xem tôi là con người. Ông ấy giờ đang cải tạo trong một trại giam, do ông trốn thuế và làm ăn phi pháp.
Tôi từng rất xấu hổ vì có người cha như vậy cũng chính tôi là người đã gián tiếp đưa ông vào chốn tù tội. Tôi giờ đã biết hối hận, tuy ông sai nhưng ông chưa từng đối xử không tốt với tôi. Ông là hình tượng mà tôi noi theo nếu tôi có cơ hội có con.
Ngồi dạy kéo ngăn tủ cạnh giường, đầy ắp thuốc. Những thứ này tôi chưa từng giấu bởi vì căn bản cũng chẳng ai quan tâm tới. Uống thuốc, vị đắng quen thuộc khiến tôi cau mày chẳng uống nước tôi lê bước vào phòng tắm. Lại một ngày nữa bắt đầu.
Nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có dấu hiệu là đêm qua anh đã về. Tôi lại làm một ít thức ăn nhưng chẳng thể nuốt nổi. Tôi dường như mất cảm giác luôn rồi. Tất cả cũng chỉ theo bản năng sinh tồn. Tôi muốn những ngày cuối đời của mình thanh thản,ít nhất cũng không đến nổi trở thành một cái xác khô, mọi tội lỗi tôi xin để kiếp sau trả, trả hết tất thảy.
Tâm trạng của tôi hôm nay tốt, muốn đi thăm cha và cô ấy một chút.
Rơm rớm nước mắt, gương mặt phía sau tắm kính trong suốt kia hốc hác quá
Tóc bạc phơ, đôi mắt kia nhìn tôi chứa biết bao nhiêu cảm xúc, mà nhìn mãi tôi cũng không tả được đó là cảm xúc gì.- Con sống tốt chứ - Giọng khàn khàn của ông vang vang trong loa chiếc điện thoại tôi đặt bên tai.
- Cha có hận con không - Hận không? Khi chính con gái ruột gián tiếp đưa ông vào nơi tàn khốc ở độ tuổi này. Liệu ông còn sống được tới ngày ra tù hay không....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] Kết Thúc
Fanfiction' Cuộc sống như là bị cưỡng bức Nếu đã không chống cự được thì hãy chấp nhận đi..... ' ' kẻ ôm mộng tưởng, người không động lòng '