Căn bệnh của tôi dần trở nên tồi tệ, bác sĩ bảo tôi cần đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Nhưng trong đầu tôi lúc này muôn vàn câu hỏi liệu rằng sau khi những thứ hóa chất đó truyền vào cơ thể, tôi có thể sống sao? Sống trong bao lâu?
Hay chỉ là biến cơ thể mình người không ra người ma không ra ma, tóc rụng, hay những biến dạng trên cơ thể mà tôi không dám nghĩ đến, nó thật kinh khủng.
Họ cười khinh tôi
Chết đến nơi mà còn quan trọng bề ngoài
Tôi là như vậy đấy, hèn mọn như thế đấy, cơ thể tôi từ trước đến nay chẳng có một chút sứt mẻ, lành lặn từ đầu đến chân ấy thế mà Điền Chính Quốc coi tôi như ma như quỷ mà tránh né. Ngộ nhỡ sau khi tôi biến thành bộ dạng đáng sợ kia, tôi sẽ trở thành thứ gì trong mắt người tôi yêu đây.
Tôi thật sự không sợ chết, nhưng tôi sợ mình sẽ chết trong cô độc
Tôi muốn Điền Chính Quốc quay đầu nhìn tôi, ngay chính lúc này hãy nhìn tôi thật kỹ, khắc sâu gương mặt này vào trong tim, cho dù hành động đó không dựa trên tình yêu mà là thù hận, có chết tôi cũng mãn nguyện.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Thoắt cái đã qua năm mới.
Trên tay tôi là rất nhiều quà, trước mắt chính là căn hộ của ba mẹ chồng.
Tôi chừng chừ chẳng biết có nên bấm chuông hay không. Tôi thật sự không dám đối mặt với họ, hít một hơi thật sâu cố gắng thật bình thường đối diện với họ.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần dần mở ra, tiếng ' kẽo kẹt ' làm nổi hết da gà.
- Mẹ con có mua rất nhiều đồ cho mẹ nè, và cả cho ba nữa ấy.
Tôi xách lĩnh khĩnh đồ đi vào nhà mặc cho họ nhìn tôi kì quái, cứ như yêu quái gặp phải Tôn Ngộ Không. Tôi bỗng hóa thành nàng dâu thảo dưới sự ngạc nhiên của ba mẹ chồng, làm lơ ánh mắt của họ, tôi hì hục vào bếp, kì thực tôi đã học làm những món ăn này nữa tháng trời chỉ để có ngày hôm nay.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi thật sự làm kinh động đến mẹ chồng, với thủ đoạn năm ấy dường như tạo cho họ một sự sợ hãi cùng căm ghét đối với tôi, bà liền gọi Chính Quốc trở về.
Hai người họ không hề nói chuyện, nét sợ hãi cùng lo lắng hiện trên khuôn mặt già nua ấy, bởi vì họ đã chứng kiến cách tôi cướp đi sự tự do của con trai họ, có quyền có thế, giấc mơ về một người con dâu hiền thục hiếu thảo từ đó cũng bị tôi phá tan.
Trong căn nhà nhỏ cũng chỉ còn mình tôi độc thoại.
- Ba con để thuốc rượu xoa bóp trong tủ nhé, dạo này trời trở lạnh, dễ đau nhức lắm ba à.
- A mẹ ơi con có cất thịt bò trong tủ lạnh mẹ nhớ lấy ra ăn nhé, con sợ mẹ quên mất.
- Còn mớ thịt heo nữa để ba bữa tết cả nhà mình kho tàu nhé.
- À còn nữa.....
' Rầm ' tiếng mở cửa cắt ngang lời độc thoại của tôi.
Chính Quốc với gương mặt rất tức giận đứng trước cửa nhà nhìn tôi......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] Kết Thúc
Fanfiction' Cuộc sống như là bị cưỡng bức Nếu đã không chống cự được thì hãy chấp nhận đi..... ' ' kẻ ôm mộng tưởng, người không động lòng '