5

210 17 0
                                    

Tôi biết đó là một điều điên rồ nhưng người ta thường nói liều thì ăn nhiều, không thử làm sao biết ăn nhiều hay ăn ít.

Không biết tôi lấy sức lực đâu mà chuyển hết tất cả đồ của tôi sang phòng anh chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Còn bày biện một bàn ăn thịnh soạn. Mọi thứ như một kì tích khiến tôi phải kinh ngạc. Tôi cũng có thể làm những thứ này sao. Hoành tráng như thế nhưng tôi vẫn hồi hợp lo sợ, Chính Quốc sẽ phản ứng như thế nào đây.

11 giờ

12 giờ

Tối thế này vẫn chưa về sao, lại là cảm giác chờ đợi này. Ngày trước cũng vậy tôi nghĩ mình sẽ không phải chờ nữa chứ. Tay cầm điện thoại tôi do dự rồi nhắn cho anh một tin vì tôi không có gan để gọi hỏi anh.

' tôi đi công tác ' vỏn vẹn 4 từ tôi có nhắn thêm nữa cũng chẳng thấy phản hồi.

Giờ thì tôi biết mình ăn nhiều hay ăn ít rồi. Nhưng ít ra anh cũng cho tôi biết là anh đi công tác. Nếu cứ thế mà biến mất tôi chắc sẽ nhảy cẩn lên tìm anh. Như một người điên. Tôi không muốn người khác biết mối quan hệ vợ chồng tôi tốt đến mức chồng đi công tác mà vợ cũng không được biết.

Nhìn đống thức ăn uể oải trên bàn, không còn nóng nữa cũng không còn muốn ăn nữa. Tôi nghĩ mình cần ngủ một giấc. Nằm trên giường chỉ toàn mùi hương của anh khiến tôi dễ ngủ hơn. Mùi bạc hà của dầu gội đầu cứ thoang thoảng bên đầu mũi. Nhắm mắt tưởng tượng Chính Quốc đang bên cạnh tôi.

Gương mặt anh sáng mịn, đang nhìn tôi với đôi mắt ôn nhu triều mến. Một ánh mắt mà tôi chỉ nằm mơ mới thấy được. Tôi thấy đôi môi màu bạc kia dường như đang mỉm cười, bất giác cười theo, khung cảnh này hạnh phúc biết bao. Tôi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào chỉ thấy mọi thứ trở nên yên lặng đến khi tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

- Alo

- Cô là người nhà của ông ....  đúng không - đầu dây là giọng của một người đàn ông. Nhắc đến tên cha tôi.

- Phải, nhưng có chuyện gì sao

- Ông ... bị nhồi máu cơ tim, ngất xỉu tại phòng giam, hiện tại không qua khỏi, chúng tôi thành thật chia buồn với người nhà, mong người nhà đến nhận thi thể.

Bên tai ù ù , tất cả lời người cán bộ kia như một cú đánh mạnh vào cơ thể tôi. Đau điến. Cha tôi người duy nhất trên đời này thật lòng yêu thương tôi. Vậy mà giây phút nào đó cha không còn muốn yêu thương tôi nữa, cha bỏ tôi đi rồi. Tôi còn chưa báo hiếu, tôi còn nhiều điều muốn làm cho cha. Nhưng chính lời nói phát ra trong điện thoại đang lôi kéo tôi trở về với sự thật rằng tôi ... không còn cơ hội nữa rồi.

[Lizkook] Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ