Thời gian của tôi có lẽ cũng không còn nhiều. Tôi thường chảy máu cam, lúc trước rất ít nhưng gần đây thì lại liên tục xảy ra. Những lần chóng mặt cũng thường xuyên hơn.
Tất cả những điều này thúc đẩy tôi suy nghĩ đến những thứ điên rồ, như là tôi muốn ở gần Chính Quốc hơn, tạo một hình tượng nào đó bớt xấu xa trong mắt anh. Và hơn nữa là tôi muốn cuối đời mình không quá cô đơn, nói thẳng ra là tôi muốn chết bên cạnh anh.
Tôi thừa nhận là cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn ắp ủ một niềm hy vọng. Hy vọng Điền Chính Quốc yêu tôi. Đây từ lâu đã là một chấp niệm. Một chấp niệm mà tôi cho là mình đã buông bỏ được. Nhưng tới tận bây giờ tôi mới biết tôi không làm được.
Tôi yêu Điền Chính Quốc
Câu nói này luôn lập đi lập lại trong trí óc. Ngay cả Chính Quốc cũng đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi biết anh vĩnh viễn không hiểu được năm từ này.
Anh chưa từng tìm hiểu tôi, không phải khó khăn gì, chỉ là anh không muốn. Lần đầu gặp tôi đã thích anh, còn anh chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Như một người xa lạ. Và cũng lần gặp mặt đó tôi tỏ tình với anh, anh chẳng nể mặt gì thẳng thừng từ chối. Vì con gái đã thích nên cha tôi đã dùng mọi cách thuyết phục anh kết hôn với tôi.
Là một người đàn ông trưởng thành, anh không dễ gì bị ràng buộc bởi một người phụ nữ mà anh không yêu. Nhưng cha tôi lại quá mạnh tay, ép buộc gia đình lẫn tài chính của anh. Là mạng sống con người cứng rắn mấy cũng phải buông tay chịu trói.
Tôi biết tôi có quyền có thế muốn gì được nấy. Cũng biết chuyện mình gây ra ngày ấy là một tội ác. Nhưng phải làm sao đây tôi đã đánh mất rất nhiều thứ để có được anh mà người đàn ông này tới tận bây giờ chưa từng yêu tôi. Tôi ích kỉ, ác độc như vậy cuối cùng vẫn không đạt được mục đích. Chẳng phải ông trời đang bất công với tôi sao?
______
Hôm nay hơi ít ha. Tại nhứt đầu quá xin lỗi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] Kết Thúc
Fanfiction' Cuộc sống như là bị cưỡng bức Nếu đã không chống cự được thì hãy chấp nhận đi..... ' ' kẻ ôm mộng tưởng, người không động lòng '