2

289 18 0
                                    

Từ lúc mẹ mất một tay ông nuôi tôi lớn khôn, cả cuộc đời già này chỉ có một đứa con gái. Ông không mong gì hơn ngoài việc để tôi có một tấm chồng để nương tựa.

Nhưng ông nào biết con rể mà ông tin tưởng hận không thể một tay bóp chết  tôi, huống chi là yêu thương.

Nổi uất hận không nói nên lời thúc giục anh ta chà đạp lên tinh thần tôi. Lời nói ngày ấy văng vẳng bên tai tôi, vào cái ngày tôi nằng nặc kết hôn cùng anh

- Cô vốn dĩ chưa từng hiểu cho tôi, vậy mãi mãi sau này đừng mong tôi cho cô cơ hội...nhớ lấy - ngón tay thon dài cầm bút kí nguệch ngoạc vào tờ đăng kí kết hôn.

Phải, từ đó cho tới tận bây giờ anh chưa từng cho tôi cơ hội.
Cơ hội làm một người vợ
Cơ hội làm một người bạn
Tất cả đều không.

Tôi vô hình trong cuộc sống hằng ngày, vô hình trong trí nhớ của anh. Căn bản kết hôn hay không kết hôn mối quan hệ của tôi và anh vẫn chẳng thay đổi.

Tôi nhớ câu cuối cùng tôi trò truyện với cha là " xin lỗi ". Chân tôi vô định đi trên con phố vắng người, rồi bắt taxi đi thẳng vào bệnh viện. Tôi quen thuộc bước vào căn phòng chẳng mấy lạ lùng.
Bên tai là tiếng nói của vị bác sĩ. Nghe đâu tình trạng tiến triển tốt chắc có lẽ ổn cả thôi. Cô gái nằm trên giường đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng gương mặt có phần hồng hào hơn mọi khi. Có lẽ do tôi chăm tốt quá.

Thái Anh là nạn nhân trong vụ tai nạn mà chính tôi là thủ phạm. Ngày ấy tôi vừa bị Chính Quốc từ chối. Bản năng của một tiểu thư chưa hiểu chuyện, tôi điên cuồng phóng xe trong đêm mưa. Chẳng may cần gạt nước xảy ra vấn đề che khuất tầm mắt tôi. Không xử lý tình huống kịp thời khiến tôi tông vào một vật thể gì đó. Cô gái ấy nằm dưới đất máu me bê bết.

Nguy kịch qua đi bác sĩ cho tôi biết Thái Anh trở thành người thực vật. Cha tôi vì quá thương tôi dùng tiền ép buộc cả gia đình Thái Anh không làm lớn chuyện bù lại tiền viện phí chúng tôi sẽ lo cho đến khi cô ấy tỉnh. Ba Thái Anh vì cú sốc quá lớn qua đời. Mọi ánh mắt hận thù đổ ập vào người tôi.Đây là quá khứ tồi tệ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Tôi biết bản thân nợ cô gái này nhiều lắm, cô còn quá trẻ để đối diện với những thứ này. Và trong thâm tâm tôi từ lâu đã xem cô như một người em gái, như một điều gì đó xoa diệu đi nổi ân hận trong tôi.

Ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy đôi tay ấy, cảm xúc tôi như muốn vỡ òa. Thật buồn cười khi mà tôi coi cô ấy như một nơi để giải tỏa, bao nhiêu phiền muộn tôi kể hết cho cô ấy - một người thực vật. Không biết cô ấy nghe được không nhưng tôi cảm thấy mình thoải mái hơn , và sẵn sàng đối mặt với cuộc sống mà chính tôi tự làm cho nó trở nên tồi tề.

[Lizkook] Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ