9

200 15 6
                                    

Tình yêu sâu sắc, quên lãng nhạt nhòa. Có những thứ tình cảm cứ dần phai mờ trong dòng thời gian, không được phân loại, không được khắc ghi, trở thành không khí bi thương trôi dạt trên bầu trời thành phố.


Chính Quốc rất nhanh đã kéo tôi ra khỏi nhà, động tác nhanh đến mức sợ rằng tôi ở càng lâu sẽ càng làm ô uế nơi đó.

- Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ba mẹ tôi, cô nghe không hiểu hay là không muốn hiểu.

- em ....chỉ là chút quà, dù sao em cũng là con dâu....

- Vậy thì đã sao? với những gì cô đã làm đó gọi là hiếu thảo sao ?

- đừng cố làm những điều vô nghĩa, cô nghĩ nó sẽ xóa hết mọi lỗi lầm của cô sao ? nhìn ba mẹ tôi đi, họ lớn tuổi rồi không thể chịu thêm đã kích. tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt. đừng để tôi phải nói nhiều.

Chính Quốc lôi tôi vào xe rời đi

Trên đường về nhà, anh không hề nói câu nào càng làm tôi thêm áy náy. Phải, những lời anh nói rất đúng, tôi không thể phản bác, nhưng rồi cũng cảm thấy thật tủi thân, một người sắp chết như tôi khát khao có được sự cảm thông, nhưng chẳng ai hiểu cho tôi cả, chỉ toàn là lời mắng nhiếc.

Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, mọi cảm xúc kiềm nén đều bộc phát.

- Chính Quốc - tôi nghe được giọng nói dường như nghẹn lại- em yêu anh..

Nếu không nói em sợ anh quên mất.

- Thật xin lỗi....- xin lỗi anh rất nhiều.

Tôi muốn quan sát anh thêm chút nữa, muốn nhìn xem anh sẽ phản ứng ra sao nhưng dường như cơ thể tôi không cho phép. Tôi chỉ kịp nhìn anh quay sang hướng của tôi, và rồi mọi thứ chỉ còn là bóng tối.

[Lizkook] Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ