Chương 17: Thị trấn Siren (17)
Ấu trùng người cá
Edit: Meng - Beta: JaniceD
Bọn thuỷ thủ chia ra đứng ở hai bên mạn thuyền buông lưới đánh cá, miệng không ngừng thấp giọng lầm bầm mấy câu nói kì dị. Bạch Liễu chỉ nghe loáng thoáng, cái gì mà "... Tặng vật của Siren..." linh tinh.
Jelf đứng trên boong thuyền nhìn xuống , sau đó sắc mặt hiện rõ nét cuồng nhiệt kỳ lạ: "Bọn họ đang cầu nguyện với Siren King, mong ngài ấy ban cho con dân những người cá chất lượng tốt."
Jelf chưa dứt lời thì thuỷ thủ hai bên thuyền bỗng kéo tấm lưới cạnh mình rồi dứt khoát nhảy xuống biển dọa cho Lucy thét lên thành tiếng: "Bọn họ đang làm gì vậy?! Không phải bảo sẽ bắt người cá ư? Tại sao bọn họ lại tự mình nhảy xuống!"
Nét mặt Bạch Liễu hờ hững: "Bọn họ đang vớt người cá đấy."
Một lúc lâu sau, từ dưới mặt biển nổi lên một mẻ lưới thật lớn, bên trong lưới là những phần vụn vặt còn lại của từng khúc chân tay đã gãy và đuôi cá, mười mấy người cá đều đã tử vong, tình trạng thê thảm nằm sâu trong lưới. Đuôi cá hỏng hóc nổi lên trên mặt nước. Mười hai người cá như những con thú bông tơi tả bị vứt trong bãi rác, nằm giữa lưới mà vặn vẹo thành các hình dáng kì dị. Đôi mắt họ vẫn mở trừng trừng, dường như chết không nhắm mắt nhìn những người trên thuyền, gương mặt còn đọng lại các biểu cảm hoặc dữ tợn hoặc hoảng sợ. Trên người đều là những dấu vết bị cắn xé, giống như bị chủng loại cá hung mãnh nào đó ở biển sâu cắn đến chết tươi rồi vứt vào lưới.
Bạch Liễu nhìn những khối thi thể [người cá] đó dưới ánh đèn pha, mắt lướt qua từng khuôn mặt, hô hấp cũng bất giác khẽ lại.
Những người cá này có khuôn mặt giống y hệt với mười hai du khách được thông báo mất tích .
Đám thuỷ thủ trên thuyền đang hân hoan nói nhỏ với nhau:
"Chúng sẽ được biến thành tượng sáp đưa vào trưng bày ở viện bảo tàng..."
"Nhưng viện bảo tàng đêm nay chỉ có thể nhận bốn pho tượng mà, vì hiện tại chỉ có bốn vị du khách đến đây, những con thừa ra thì làm sao bây giờ?"
"Trước cứ đặt ở đáy cabin đi, có thể để cho chúng ta giải thèm một chút..."
Người cá vừa được vớt lên nhanh chóng bị đưa ra phía sau, không biết vận chuyển đến nơi nào.
Bạch Liễu và ba người còn lại sẽ được ăn những con cá biển tươi sống được vớt lên cùng người cá, mấy con cá đó rất nhanh đã được chế biến tốt rồi đưa tới trước mặt Bạch Liễu. Dường như những con cá này cũng nhiễm phải chút mùi vị của người cá, lúc nấu xong có vị rất kỳ lạ.
Ngoại trừ Bạch Liễu, ba người còn lại vừa thoả thích ăn uống vừa điên cuồng mút mát đầu ngón tay. Món sashimi làm từ cá được đẩy ra chính giữa, đầu cá ướt nhẹp bị Lucy bưng lấy rồi nhai, Lucy ăn rất nhanh, ngay cả tóc vương bên gò má cũng bị cô nuốt vào. Lucy lấy sợi tóc bị dính dầu mỡ từ trong miệng ra, cô cười với Bạch Liễu: "Bạch Liễu, sao anh còn chưa ăn? Cá đêm nay tươi lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
1️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)
Mystery / ThrillerTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...