Chương 167: Nhà máy Hoa Hồng (10)
Đánh
Edit: Ngân - Beta: Sơ Tình
Lưu Giai Nghi không nói gì, nhưng em cũng nghĩ như vậy, bằng không đã chẳng chạy lên bờ đếm hoa cùng Bạch Liễu khi mới chỉ làm được một tiếng.
"Hơn nữa, trò chơi đã cho chúng ta gợi ý rồi." Bạch Liễu dùng ngữ điệu bình thản cất lời, "Không nhất thiết cứ phải làm việc thật nghiêm chỉnh mới thăng tiến được, nói cách khác, cắm đầu cắm cổ chăm chú làm việc chính là cách thức thăng tiến ngu xuẩn nhất."
"Trong thế giới hiện thực, cách để thăng tiến nhanh nhất, thường là cướp đi thành quả lao động của người khác."
"Vì vậy, khi chúng ta không thể trực tiếp làm việc để được trả thù lao tương ứng, thì chỉ còn duy nhất một cách thôi, đó là cướp hoa từ tay người khác."
"Nhưng vấn đề là những công nhân hái hoa ở đây dường như đều là NPC, mới mở màn trò chơi đã đi đắc tội với số đông NPC bên trong cũng chẳng phải là cách làm sáng suốt gì, cũng giống như việc chỉ có lũ ngu mới đi ăn cắp thành quả của người khác ở nơi làm việc một cách vừa lộ liễu vừa trắng trợn, bởi vì đắc tội với đồng nghiệp cũng đồng nghĩa với việc ta đang tự tay chôn một mối họa tiềm tàng cho tương lai."
Bạch Liễu ngồi dậy phủi bùn đất bám trên người, cậu nghiêng đầu nhìn Lưu Giai Nghi: "Từ đó suy ra, chúng ta phải chọn một con đường cướp bóc có tính khả thi cao hơn."
"Dân lưu vong." Lưu Giai Nghi nhìn thẳng về phía Bạch Liễu, nhanh chóng tiếp lời cậu.
Bạch Liễu đứng hẳn dậy, kéo cả Lưu Giai Nghi đứng lên theo, cậu phủi phủi bụi bám trên người em, giải thích: "Đúng vậy, không có con đường nào thích hợp hơn việc đi cướp từ tay những người dân lưu vong."
"Dân lưu vong trong trò chơi này có thể là quái vật, cũng có thể là NPC, theo như những gì người gia công đã dẫn chúng ta tới đây nói, nhóm dân lưu vong đó sẽ đi ăn trộm cánh hoa hồng, vì vậy chúng ta không cần phải đối đầu trực tiếp với những người hái hoa khác, chỉ cần cướp lại hoa từ tay đám dân lưu vong kia là được."
"Nhưng trên tất cả, điều kiện tiên quyết là ——" Bạch Liễu vỗ vỗ vai Lưu Giai Nghi, bên khóe miệng còn kèm theo một nụ cười, chính là cái kiểu cười vừa nhìn đã biết giả trân, cậu nói với vẻ nửa đùa nửa thật, "Phù Thủy Nhỏ của chúng ta có thể xử đám dân lưu vong đó một cách thật hoàn mĩ, cướp hoa hồng lại."
Lưu Giai Nghi yên lặng nhìn Bạch Liễu, khóe miệng không khỏi giật giật: ". . .Anh ấp ủ cái kế hoạch này ngay từ ban đầu rồi đúng không?"
Tuy nhiên ngay sau đó, em nhíu mày: "Nhưng kế hoạch này cũng không an toàn đâu, anh sẽ rất nguy hiểm."
Thật ra Lưu Giai Nghi cũng đã nghĩ đến biện pháp đó, nhưng bản thân em cũng không biết rõ cấp bậc của mấy con quái vật trong trò chơi cấp ba này là bao nhiêu, em có thể xử lý chúng một cách thuận lợi được hay không, vì thế nên mới không mở miệng đề cập đến —— tất nhiên, Lưu Giai Nghi cũng chẳng thể trông chờ vào Bạch Liễu, một người vốn chỉ là cấp F, hiện tại miễn cưỡng lên được cấp C đánh được mấy con quái vật trong trò chơi cấp ba như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
1️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)
Gizem / GerilimTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...