Chương 44: Chuyến tàu cuối nổ tung (6)
Edit: Huyên - Beta: Sơ Tình, Manh
Trương Khôi kiêu căng khịt mũi: "Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, trong ba người kia có một tên là Bạch Liễu. Bảng thuộc tính của tên này vô cùng kém cỏi, tốc độ di chuyển cơ bản còn không nhanh bằng lúc tao điều khiển chúng mày, tốc độ lục soát toa tàu càng không thể bì được."
"Mà cái tên Mục Tứ Thành kia có tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng trí lực lại không cao bằng Bạch Liễu. Hắn ta không giỏi tìm kiếm đồ bằng tao - người chơi vừa có trí thông minh vừa có con rối. Trừ khi hai tên đó liên thủ với nhau, nếu không tao chắc chắn trở thành người chơi thu thập nhanh nhất."
"Tuy nhiên hai người này sẽ không hợp tác với đối phương." Nụ cười của Trương Khôi mang đầy ác ý, gã ta tùy tiện dùng chân đá vào một trong ba con rối. Con rối bị "đạp" ngã, cúi đầu quỳ trước Trương Khôi.
Trương Khôi hờ hững không để ý mà giẫm lên lưng con rối kia, gã cúi xuống kề sát vào nó, cười nói: "Hey, Lưu Hoài, mày đã từng là bạn tốt của Mục Tứ Thành, mày nói xem đúng chứ?"
Người chơi con rối tên Lưu Hoài chẳng nói tiếng nào, tay chân khẽ run.
"Vì tao biết trò chơi này có Mục Tứ Thành tham gia nên mới mang mày tới đây." Trương Khôi chậc chậc mấy tiếng, bật cười: "Mục Tứ Thành chắc cũng không ngờ mày sẽ trở thành người chơi con rối của tao đâu nhỉ?"
"Lúc trước hắn bị mày phản bội, suýt chút nữa đã thành con rối của tao. Thế nhưng đến cuối cùng, chỉ số tinh thần của Mục Tứ Thành rơi xuống 18 mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, điên cuồng giết chết bốn con rối của tao rồi chạy thoát. Tao mất nhiều người chơi con rối như vậy, không thể làm gì khác ngoài bắt mày bù lại."
"Chẳng qua làm con rối của tao có đãi ngộ không tệ, mày hẳn rất vui nhỉ? Chờ lát nữa nếu nhìn thấy Mục Tứ Thành, nhớ biểu hiện cho tốt, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, hiểu chưa? Bằng không nếu để hắn chạy mất, mày sẽ không thể tiếp tục làm con rối an nhàn như bây giờ đâu."
Trương Khôi vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mặt Lưu Hoài, mặt của con rối Lưu Hoài đổ mồ hôi lạnh liên tục, không dám ho he câu nào.
Dường như Trương Khôi cảm thấy làm vậy không có gì thú vị, gã nhanh chóng rút tay lại: "Tên Mục Tứ Thành này tuyệt đối sẽ không hợp tác với bất kì kẻ nào, càng không cần phải bàn đến loại người vừa xuất hiện đã gây chú ý như Bạch Liễu. Cứ coi như Bạch Liễu cố tình muốn hợp tác với hắn, Mục Tứ Thành cũng sẽ dương thịnh âm suy. Hai người bất kể đơn độc hay phối hợp, tốc độ thu thập trong toa tàu đều không sánh bằng tao. Chúng ta hẳn phải là người chơi có tiến độ tìm đồ vật nhanh nhất. Nhưng mà đến hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được gì, chỉ có hai người bọn hắn thì có khả năng..."
Gã nói tới đó thì dừng lại, so sánh hai ngón tay với nhau rồi mới tiếp tục: "Khả năng thứ nhất: Trò chơi cũ nát này yêu cầu phải thu thập mảnh gương bị vỡ, mà những mảnh gương ấy hoàn toàn không ở trong đoàn tàu."
"Còn có một khả năng khác..." Đôi mắt Trương Khôi sâu xa nheo lại, "Trò chơi tổng cộng có bảy người, Mục Tứ Thành, Bạch Liễu, tao và ba người chúng mày đã chiếm hết sáu vị trí. Chỉ còn người chơi cuối cùng ở vị trí thứ bảy, nếu người đó tìm thấy mảnh gương bị vỡ trước chúng ta, vậy cũng có thể lắm chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
1️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)
Misterio / SuspensoTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...