Chương 166: Nhà máy Hoa Hồng (9)

7.4K 883 65
                                    

Chương 166: Nhà máy Hoa Hồng (9)

Edit: Huyên

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, xách bao tải đứng lên tiếp tục hái hoa hồng, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, mặc dù thoạt trông vẫn còn chút vụng về không thuần thục, nhưng hoa hồng trong bao tải vẫn phồng lên rất nhanh --- ít nhất nhanh hơn hai người Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi cùng nhau làm việc.

Dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông cường tráng giỏi làm các công việc tiêu hao thể lực, vẫn có chênh lệch với một đứa trẻ như Lưu Giai Nghi và nô lệ tư bản 996 suốt ngày ngồi trước máy tính như Bạch Liễu.

Nhưng khí ga cánh hồng khô trong bao tải của Đường Nhị Đả được gần non nửa, xung quanh cánh đồng hoa đột nhiên truyền tới tiếng bạo động huyên náo --- dường như có động vật gì đó đang nằm sấp trên bùn đất trong cánh đồng hoa, nhanh chóng di chuyển tay chân, hoặc có lẽ không chỉ mỗi tay chân, đi đến chỗ hắn.

Tiếng động nhỏ vụn dinh dính, lít nha lít nhít cắm vào bùn đất của động vật chân đốt làm Đường Nhị Đả lập tức cảnh giác quay đầu lại, trên bàn tay trống rỗng của hắn xuất hiện một cây súng lục màu bạc, sau đó được hắn nắm chặt giơ lên.

Đường Nhị Đả cẩn thận di chuyển xung quanh vị trí phát ra tiếng động kỳ lạ kia, ngón cái nhẹ nhàng mở khóa chốt an toàn, giơ súng nhắm vào bụi hoa hồng đang rung động.

Bụi hoa rực rỡ tươi tốt không ngừng lắc lư rung rẩy, thứ gì đó núp trong bùn đất lần theo bụi hoa đang run rẩy đến gần Đường Nhị Đả từng chút một, một mùi lá khô mục nát nồng nặc như bị tích tụ lâu ngày đập vào mặt.

Sự xôn xao này tiếp tục đến gần, cuối cùng dừng lại cách Đường Nhị Đả tầm nửa mét.

Đường Nhị Đả cẩn thận di chuyển, nửa ngồi xổm thủ thế chờ đợi, giơ bàn tay không cầm súng tách cành lá bụi hoa đang che lấp sinh vật nào đó đang tới gần hắn ra, mà bàn tay cầm súng vững vàng ngắm ngay nơi cuối cùng truyền đến rung động.

Dường như thứ đó cũng biết Đường Nhị Đả đang giơ vũ khí nhắm vào nó, nó im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị hương hoa trong bao tải của Đường Nhị Đả đánh bại, một con quái vật hình người gào thét vọt ra từ trong bùn đất.

Cơ thể của nó dính đầy bùn nhão màu đỏ tươi, vẫn còn tí tách chảy xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của một sinh vật hình người, da thịt trên người bị tách ra từng mảnh vụn, giống như một phiến lá sắp khô héo chuyển sang màu đen ở bên ngoài, mà xương cốt của nó như thân cây, máu thịt biến thành màu đen tàn lụi nứt ra lộ xương cốt, làn da cũng vàng héo như lá khô.

Mỗi bước đi của con quái vật này, "phiến lá" trên cơ thể cũng run rẩy theo, lúc đến gần, bùn đất trên khuôn mặt của nó cuối cùng cũng rớt hết, lộ ra muôn khuôn mặt gần trong gang tấc -- phía dưới tròng mắt biến thành màu đen, thịt bên má phải đã bị tàn úa chỉ còn xương, nhưng kỳ lạ thay, một ít gai xương mầm thịt màu trắng dày đặc ngọ nguậy trên xương gò má của nó, dường như một giây sau sẽ mọc lên.

Con quái vật nâng nhãn cầu sắp rơi xuống, bên trong có một cặp hoa hồng khô héo sắp chết, nó mở cái miệng đã thối rữa đến răng và lỗ mũi, phát ra âm thanh khàn khàn kỵ lạ bằng hàm răng trắng hếu: "Tao muốn nước hoa! Đưa nước hoa cho tao!"

1️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ