Chương 129: Trại mồ côi Tình Thương (Hết)

10K 1.3K 244
                                    

Chương 129: Trại mồ côi Tình Thương (Hết)

Edit: Lam - Beta: Sơ Tình

Ra khỏi cửa thông đạo từ bệnh viện, Lưu Giai Nghi khiêng quái vật, còn Bạch Liễu sờ vào chiếc xe đỗ bên ngoài, sau khi mở đạo cụ【Lời chúc phúc của hành khách】thì bỏ cả ba đứa nhỏ lên.

Bạch Liễu lái xe giữa màn đêm, xung quanh đều là những gương mặt quỷ vừa dài vừa nhỏ lại vô cùng dữ tợn lấp ló trong tối tấn công về phía cậu, nhưng chúng bị cản lại nhờ hiệu quả của đạo cụ【Lời chúc phúc của hành khách】. Cậu tiếp tục tiến về phía chân trời nơi ánh ban mai nhàn nhạt mở ra trước mắt, khi quái vật nhà đầu tư ít dần, Lưu Giai Nghi bỗng lên tiếng: "Hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi trại mồ côi."

Nhóc Mộc Kha mông lung cầm thiết bị quản lý trò chơi trước ngực: "Cái thứ này, vừa mới bảo em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ gì vậy?"

Oắt con Miêu Cao Cương co người trên hàng ghế sau, vẫn đang trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh. Nhưng lúc này Bạch Liễu cũng nhận được nhắc nhở hoàn thành giao dịch linh hồn của cậu với Miêu Cao Cương.

Bạch Liễu lười biếng dựa vào ghế lái: "Bấm rời khỏi đi, có chuyện gì thì ra ngoài hẵng nói, tôi còn một chút việc cần xử lý."

"Nhấn rời khỏi là gì... hả?" Khuôn mặt nhóc Mộc Kha mờ mịt, cậu bé cúi đầu, lời còn chưa dứt thì người đã biến mất.

Lưu Giai Nghi nhìn thoáng qua oắt con Miêu Cao Cương trên ghế sau, hiểu rằng Bạch Liễu có chuyện muốn nói riêng với Miêu Cao Cương. Em hơi nhếch miệng, cũng nhấn rời khỏi.

Lúc này bên trong xe chỉ còn lại oắt con Miêu Cao Cương nằm trên ghế sau và nhóc Bạch Lục được Bạch Liễu đặt trên ghế phụ. Một tay Bạch Liễu giữ vô lăng, tay còn lại cậu xuất hiện một sợi dây đeo cổ, bên trên là thiết bị quản lý trò chơi mà cậu đã lấy từ thi thể của Miêu Cao Cương, thỉnh thoảng Bạch Liễu lại lắc lư nó.

"Tỉnh đi, bạn nhỏ Miêu Cao Cương, nhóc vẫn muốn giả vờ ngủ tiếp à?" Bạch Liễu chậm chạp mở miệng, "Có phải nhóc đang suy nghĩ tại sao bọn họ đều có thể rời khỏi trò chơi, còn nhóc thì không thể không? Bởi vì thiết bị quản lý trò chơi của nhóc đang ở chỗ tôi."

"Linh hồn của nhóc cũng đang ở chỗ tôi."

Mí mắt của oắt con Miêu Cao Cương vẫn luôn run rẩy rốt cuộc cũng mở, nó như đang nhìn thấy một ác ma, Bạch Liễu nhàn nhã ngồi trên ghế lái, cả người toàn vết máu, bả vai không nhịn được run lên: "Anh làm gì tôi?"

Khó mà liên hệ đứa trẻ giả vờ ngủ cũng sợ hãi run rẩy bên cạnh Bạch Liễu với Miêu Cao Cương trước đây từng đấu trí đấu dũng với Bạch Liễu, kẻ có thể tàn nhẫn hạ sát chiêu với mọi người, kể cả đứa con ruột của mình.

Quỹ đạo trưởng thành của loài người thật sự là chuyện thần kỳ nhất. Mười năm trước, Bạch Liễu khó mà tưởng tượng đến bộ dạng nghiêm túc tuân theo luật pháp của chính mình khi lớn lên.

Mà lúc này, Bạch Liễu vẫn chưa mở miệng thì Miêu Cao Cương đã sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng. Đoán chừng thằng bé này cũng khó mà tin nổi sau này mình sẽ biến thành một lão già ác ôn oai phong một cõi trong trò chơi kinh dị, tùy tiện quyết định là có thể đưa Bạch Liễu đi cúng tế.

1️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ