Chương 42: Chuyến tàu cuối nổ tung (4)
Edit: Huyên - Beta: Sơ Tình, Manh
Đỗ Tam Anh hốt hoảng bước lên tàu vào giây cuối cùng, không khí bên trong vô cùng ngột ngạt nhưng không nóng chết người như cậu ta nghĩ. Mấy chiếc vòng trên trần lắc qua lắc lại làm cho thi thể treo trên ấy cũng đung đưa theo, còn xác của các hành khách khác đều ở yên tại chỗ không đến tấn công cậu. Ngọn lửa cháy làm Đỗ Tam Anh toát mồ hôi, tuy rằng khá nóng, nhưng chẳng mang lại cảm giác chân thực như ngọn lửa thật.
Bạch Liễu thân thiện mỉm cười với Đỗ Tam Anh: "Xin chào, tôi tên là Bạch Liễu, người đầu tiên đi vào trò chơi."
Đỗ Tam Anh xấu hổ đưa tay ra: "À, xin chào, tôi tên Đỗ Tam Anh..."
Mục Tứ Thành nhìn thấy Đỗ Tam Anh thì hơi kinh ngạc, có vẻ không ngờ Đỗ Tam Anh cũng tham gia trò chơi. Nhưng rồi hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, lưu loát ôm tay nghiêng đầu, làm như không thấy người ta, cũng chẳng có ý định chào hỏi.
Đỗ Tam Anh chắc đã sớm đoán được Mục Tứ Thành sẽ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm xấu hổ, co lại một góc chẳng kêu tiếng nào. Cuối cùng, khi cậu ta thật sự không nhịn nổi nữa mới mở miệng hỏi: "Bạch Liễu, các anh... sao lại biết lên tàu thì không bị tấn công?"
"Đây hẳn là một đoạn mở màn đơn giản." Bạch Liễu phân tích: "Bởi vì chúng ta chưa nhận được nhiệm vụ điểm tích lũy đầu tiên, cho thấy trò chơi vẫn chưa chính thức bắt đầu. Mấy thứ này đoán chừng chỉ để dọa người chơi và giải thích bối cảnh mà thôi, vậy nên sẽ không giết người đâu."
Nói xong, Bạch Liễu vô cùng hứng thú đánh giá Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh, rõ ràng hai người này có mâu thuẫn. Cậu quay đầu nhìn Mục Tứ Thành vẫn luôn giữ im lặng từ sau khi Đỗ Tam Anh lên tàu, hỏi: "Sao thế? Cậu và anh bạn nhỏ Đỗ Tam Anh kia có thù hận gì à?"
Mục Tứ Thành nhìn Đỗ Tam Anh với ánh mắt lạnh lùng tràn đầy thù địch, Đỗ Tam Anh bị tầm mắt của hắn quét trúng, luống cuống đến nỗi không biết đặt tay đặt chân ở đâu. Vì thế, cậu ta đành co người lại phía sau một thi thể bị thiêu cháy nghe trộm bọn họ nói chuyện.
Thoạt nhìn Đỗ Tam Anh không cao lắm, còn thấp hơn Bạch Liễu nửa cái đầu, đeo cặp kiếng dày, dáng người nhỏ gầy làm cậu trông giống học sinh cấp ba ôn thi quá sức. Cậu ta còn tỏa ra hơi thở nồng đậm thuộc về tên mọt sách vô hại, khiến người đã bước chân vào xã hội như Bạch Liễu có thể gọi Đỗ Tam Anh một tiếng anh bạn nhỏ.
"Anh chơi với Đỗ Tam Anh một lần sẽ biết." Dường như Mục Tứ Thành nhớ tới trải nghiệm nào đó rất khó chịu, hắn cắn cây kẹo mút phát ra tiếng rộp rộp, "Chỉ số may mắn của cậu ta cao tận một trăm, bất kể bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cuối cùng người đứng nhất vẫn là cậu ta. Cậu ta sẽ dùng cách không thể tưởng tượng được cướp đi thành quả chiến thắng của anh."
Khán giả đang xem tivi nhỏ của Đỗ Tam Anh nháy mắt cười nói:
"Mục thần nhớ tới lần bé Vẹt nhặt vị trí đứng đầu của anh ấy trong trò chơi nhiều người lần trước phải không?"
"Bé Vẹt không nhặt của hời, phải là chuyển phát nhanh trời ban mới đúng. Cậu ta còn chưa khom lưng nhặt thì Mục thần đã tự tay đưa cho rồi, dịch vụ giao hàng của Mục thần coi bộ ngon đấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
1️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)
Misterio / SuspensoTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...