Chap 15: Cô Giá

1K 127 29
                                    

Kim Tại Hưởng thân vận Hoàng bào ngồi tại Chính ngai, đầu ngón tay ngõ đều xuống mộc bàn như đang chờ đợi án tử đến với mình. Ánh mắt hắn ngoài ý muốn lại bình thản nhìn khắp điện vàng, nơi đây bao đời là trung tâm quyền lực, là nơi con giết cha, huynh đệ tương tàn. Thế nhưng Kim Tại Hưởng lại chưa một lần nghĩ đến đây sẽ là nơi kết thúc sinh mệnh của mình.

Kim Tại Hưởng vốn nghĩ hắn cả đời chung tình cùng Phác Chí Mẫn không thể sinh con nối dõi, về sau cưỡi hạc quy tiên liền Thánh chỉ để lại phong Tuấn Chung Quốc làm Hoàng đế, thế nhưng Hoàng đệ hắn lại không đợi nổi nữa.

Thật ra Kim Tại Hưởng vốn không hề lưu luyến vương vị này. Kim Tại Hưởng biết hắn không có tài trị quốc, được làm Hoàng đế hoàn toàn nhờ may mắn đậu thai trong bụng Hoàng Hậu. Người có thực tài lại chính là Hoàng đệ, đủ dã tâm, đủ tàn nhẫn. Kim Tại Hưởng thở một hơi dài nặng nề, độc tính đã phạm vào ngũ tạng nên chút hơi tàn này hắn cố giữ cũng khó khăn. Hắn biết Tuấn Chung Quốc dâng Phác Chí Mẫn đến làm lung lạc tâm hắn, nhưng Kim Tại Hưởng không kiềm được sa vào lưới tình ngọt dịu vốn là một cái bẫy chí mạng. Hắn biết Tuấn Chung Quốc hạ độc, nhưng vẫn giữ lại mạng sống y vì Đại Hàn sau khi hắn mất không thể không có người nối ngai.

Kim Tại Hưởng không tàn nhẫn, không dã tâm như Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng hắn không hề có khí chất thiên sinh làm Quân vương như hoàng đệ, cho nên có lẽ đây là kết quả xác đáng mà hắn phải nhận lãnh.

Lướt một vòng mắt nhìn khắp cung điện, Kim Tại Hưởng chỉ trông thấy lòng mình cô quạnh. Rốt cuộc ở trên đỉnh cao không người này hắn cũng chỉ cảm thấy được nỗi bi ai thống khổ.


Cửa điện mở toang, Tuấn Chung Quốc một thân chiến phục bước vào, sát khí của thanh kiếm trên tay chói rọi như uất hận của y, rằng y đã đợi ngày này đủ lâu - ngày y tiến vào Hoàng thành gác kiếm lên cổ Kim Tại Hưởng, đoạt lại vương vị mà đáng ra phải thuộc về y.

- Ngươi đến rồi. - Kim Tại Hưởng nhếch mắt nhìn xuống hoàng đệ. - Người đã đến được đây vậy cấm vệ quân của ta khẳng định đã bị giết hết.

- Thần đệ biết Hoàng huynh ngày đêm ngóng đợi nên không dám chậm trễ. - Tuấn Chung Quốc kiêu ngạo nhìn Kim Tại Hưởng một thân hoàng bào kiệt quệ cố bám víu lấy ngai vàng, thanh trường kiếm run run sát khí, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền điện. 

Tất cả đều nằm trong dự tính của Tuấn Chung Quốc. Vốn không hề có loạn Tân Cương, là nhạc phụ đại nhân Miêu Vương của y gửi thư đến Tân Cương dàn dựng một vở kịch hay, chỉ cần Tuấn Chung Quốc ra trận lãnh chức Phiêu Kỵ Đại tướng quân trong tay cầm binh quyền và vạn quân tinh nhuệ, các sĩ quan dưới trướng Mộ Dung Thái sư trong ứng ngoài hợp để hắn quay lại Vương triều đoạt thành nghiệp lớn.

Mà khi vết kiếm của y đặt đến Hoàng thành thì số mạng của Kim Tại Hưởng sẽ chấm hết.

Kim Tại Hưởng đi từng bước nặng nhọc xuống dưới, đối diện sát khí Tuấn Chung Quốc không chút sợ hãi.

- Ngươi khá lắm, có thể đi được đến bước này. Không hỗ là Hoàng đệ được Trẫm tin yêu nhất.

Tuấn Chung Quốc nheo mắt, không do dự đặt thanh kiếm chĩa thẳng yết hầu Kim Tại Hưởng.

[VKookMin/NC17] Yêu CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ