Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc, trời trong không một gợn mây.
Tuấn Chung Quốc ngồi trên nóc Vương phủ thả tầm nhìn rộng khắp Đại Hàn. Tay cầm bình rượu liên tục uống cạn. Đêm nay chắc ngươi vẫn ở dưới thân ai kia uyển chuyển hầu hạ, dùng từng ánh mắt nụ cười mê đảo chúng sinh mê hoặc Hoàng huynh. Kế hoạch thành công ngoài mức dự định, nhưng trong lòng Tuấn Chung Quốc vẫn không thoát khỏi bi thương.
Đã ba ngày Kim Tại Hưởng không thượng triều, tấu sớ dâng lên không duyệt qua. Liên tục lấy cớ phát bệnh tránh gặp mặt quân thần, mà ai nấy đều biết vị Hoàng đế kia hẳn đang ở trong tẩm cung cùng mỹ nhân cá nước thân mật. Hoang dâm vô độ, phóng túng khôn cùng, trước nay trong lịch sử bổn triều chưa từng có. Tuấn Chung Quốc nắm chặt mộc trâm của Phác Chí Mẫn trong tay, đưa lên môi hôn nhẹ. Nhớ đến dáng vẻ y quì xuống cầu xin, y khóc, y bảo không muốn nhập cung, y không muốn ở bên cạnh ai khác. Phác Chí Mẫn, thật sự ủy khuất ngươi, đợi khi mọi chuyện thành công bổn vương sẽ mang người về, hảo hảo bù đắp ngươi, ái nhân của ta.
Mà lúc này, Phác Chí Mẫn sau một hồi hoan ái mệt nhọc liền mềm nhũn tựa người vào vòng tay Kim Tại Hưởng. Nam nhân yêu thương hôn lên mái tóc y mềm mại, cất giọng trầm trầm:
- Ngươi đúng là tiểu yêu tinh ông trời phái xuống thu phục Trẫm.
Phác Chí Mẫn cười khúc khích, tiếng cười nghe êm tai tựa chuông gió, làm mềm đi trái tim Kim Tại Hưởng.
- Trẫm đã ba ngày không Thượng triều rồi, các lão thần nhất định đang nháo loạn. Ngôn quan, sử quan hẳn đã vẩy bút thành văn rồi. Đều tại ngươi. - Kim Tại Hưởng cắn yêu lên chóp mũi y. Phác Chí Mẫn giả vờ phụng phịu, hít một hơi sâu, trưng đôi mắt sáng ngời ngây thơ ra đối nam nhân đáp lời:
- Là lỗi của Mẫn nhi sao? Vậy bắt đầu từ ngày mai Mẫn nhi liền đến Phật đường đóng cửa cầu phúc, không gặp Hoàng thượng nữa. - Đáy mắt bắt đầu rưng rưng ủy khuất nhìn Kim Tại Hưởng - Để người yên tâm làm Minh quân.
Kim Tại Hưởng nghe ái nhân nói vậy sao đành lòng, liền ôm y vào ngực cọ cọ
- Nếu làm Minh quân mà không có ngươi bên cạnh, Trẫm thà làm hôn quân.
- Ngày mai Hoàng thượng thượng triều đi.
- Sao vậy? Ngươi muốn đuổi Trẫm? - Kim Tại Hướng nhướn mày truy vấn.
- Mẫn nhi nào nỡ. - Phác Chí Mẫn nhu nhu giọng nói, thổi hơi ấm vào lòng nam nhân. - Chỉ là cả ngày Hoàng thượng đều ở bên cạnh Mẫn nhi, Mẫn nhi được sủng nhưng trong lòng lo sợ. Nhưng người thượng triều xong phải đến chỗ Mẫn nhi ngay nhé, Mẫn nhi nhớ người. - Phác Chí Mẫn vòng tay ôm Kim Tại Hưởng thật chặt. Trong lòng Kim Tại Hưởng đều tan thành nước, bị sự ngọt ngào hoàn toàn chiếm đóng.
Trước kia y là Thái tử đã nổi tiếng trăng hoa, nhưng chưa ai có thể lưu lại trên giường y qua ngày thứ hai, đến mức vị trí Chính thê thiếp thất đều không có, đơn giản vui chơi bên ngoài, chơi xong liền giải quyết gọn không muốn bám dính, không muốn phiền phức. Hoàng Hậu khi ấy là mẫu thân Kim Tại Hưởng nhiều lần răn dạy, muốn y yên bề gia thất, nhưng cũng thất bại trước tính khí của y. Sau khi lên ngôi, càng thêm bừa bãi hoan ái, nhưng cùng lắm là giải quyết dục vọng, y không hề biết tình yêu là gì. Cho đến khi đến Vương phủ của đệ đệ, Kim Tại Hưởng lần đầu trông thấy Phác Chí Mẫn đã thần phách điên đảo, người thiếu niên ấy đứng dưới nắng sớm mai, khoác lên mình vẻ ngây thơ vô hại, trong trắng thuần khiết như thiên sứ, làm y xao động ngay lập tức truyền y nhập cung. Vốn cứ nghĩ là vui thú nhất thời, nhưng không ngờ liền bị dụ dỗ đến nửa mảnh hồn cũng không còn, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy được Phác Chí Mẫn. Dạo gần đây còn có cảm giác nhớ nhung yêu đương tốt đẹp đến chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookMin/NC17] Yêu Cơ
FanfictionPhác Chí Mẫn tựa như Đắc Kỷ chuyển thế. Kim Tại Hưởng lại học theo Trụ Vương một lòng si mê mỹ nhân, quyết đổi trường thành chỉ để làm Yêu Hậu mỉm cười.